Xuyên qua thành nông phụ

Xuyên qua thành nông phụ

Tác giả: Nữ Chi Thủy Tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326024

Bình chọn: 7.00/10/602 lượt.

ạch cởi hết quần áo ôm Vương Lâm cũng hoàn toàn khỏa thân như mình, đỡ lấy cực to của mình tiến vào nội dung chính. Thân thể hư không của Vương Lâm chiếm được thỏa mãn, kìm lòng không đậu ôm lấy Lý Đại Thạch đón ý nói hùa theo hắn, miệng không tự chủ được yêu kiều: “Ừ ừ… Đại Thạch…. Nhanh chút…. Nhanh chút…. A….”

Lý Đại Thạch nghe thanh âm yêu kiều của Vương Lâm càng thêm kích động, động tác càng thêm cuồng dã, thở gấp hô: “Ư…. Nàng dâu, nàng dâu….”

… …

Theo Lý Đại Thạch một cái mãnh liệt tiến vào hai người cùng lúc đạt tới cao trào, “A….”

Dư vị qua đi Vương Lâm cầm lấy bàn tay lại bắt đầu không có quy của của Lý Đại Thạch, vô lực nói: “Đại Thạch, đủ rồi. Ngày mai còn phải sang thôn Tiểu Cương đấy, nương nói có việc muốn thương lượng với ta.”

Lý Đại Thạch biết tối nay lại không thể ầm ĩ nàng dâu, ý còn chưa hết đáp: “Được.” Nhưng tay vẫn không thành thật vuốt ve cả người Vương Lâm.

Vương Lâm cũng không quản hắn, trực tiếp nhắm mắt ngủ.

….

“Tiểu Thạch mau dậy nào, ông mặt trời đã chiếu đến cái mông nhỏ của con rồi này.”

Tiểu Thạch không để ý đến nương mình, lật người tiếp tục làm mộng đẹp.

Vương Lâm không có cách nào khác, nàng và Lý Đại Thạch không đánh con, cho nên chỉ có thể tiếp tục dùng thanh âm oanh tạc hắn, “Nếu không không dậy, vậy ta và cha con hai người đi nhà cậu nhỏ đây, nghe nói hôm nay Tiểu Sơn không đi học đường, hình như muốn lên núi hái trái cây rừng thì phải….”

Vương Lâm còn chưa nói xong, Tiểu Thạch đã ngồi bật dậy. “Nương, Tiểu Thạch cũng muốn cùng hai người đến nhà cậu nhỏ. Đợi con với, con xong ngay đây.”

Hôm nay cậu nhỏ ở nhà vậy hắn nhất định phải đi tìm cậu nhỏ, chính mình đã rất lâu rồi chưa chơi với cậu nhỏ, hơn nữa cũng rất lâu rồi Tiểu Thạch chưa được lên núi hái trái cây rừng ăn. Ở nhà nương không cho hắn lên núi, mỗi lần đều là cha hái trái cây rừng về cho hắn ăn, nhưng hắn vẫn cảm thấy tự mình hái ăn ngon hơn.

Tiểu Thạch trong lòng sốt ruột sao quần áo mặc mãi không được, Vương Lâm chỉ đành phải giúp hắn mặc, vừa mặc vừa trêu hắn: “Giờ thì biết gấp rồi?!”

Tiểu Thạch mặt đỏ ửng, làm nũng với Vương Lâm: “Nương….”

“Được rồi được rồi, tiểu hoạt đầu mau đi rửa mặt rồi ăn sáng.” Nói xong liền ôm Tiểu Thạch đã mặc xong quần áo xuống giường.

Tiểu Thạch chân vừa chạm đất liền chạy ngay ra ngoài.

Trên xe bò, Tiểu Thạch quấn quít lấy nương liên tiếp làm nũng: “Nương, người đồng ý cho ta cùng cậu nhỏ lên núi hái trái cây đi, Tiểu Thạch nhất định sẽ nghe lời cậu nhỏ không chạy lung tung, được không nương? Nương, nương….”

Thấy Tiểu Thạch thật sự muốn đi hái trái cây, Lý Đại Thạch thuộc bộ tộc yêu con trai cũng gia nhập vào hàng ngũ thuyết phục Vương Lâm, “Nàng dâu, nàng để Tiểu Thạch đi đi, dù sao chỗ bọn nó đi hái trái cây cũng không xa. Nếu nàng lo lắng thì ta sẽ dẫn bọn nó đi.”

Nhìn Tiểu Thạch lại nhìn Lý Đại Thạch, hai người đều vẻ mặt chờ mong nhìn mình, Vương Lâm đành phải đồng ý: “Được rồi, Tiểu Thạch con nhất định phải nghe lời cha và cậu nhỏ, không thể đi đến chỗ nguy hiểm.”

“Ô yê, nương là tốt nhất, Tiểu Thạch nhất định sẽ nghe lời cha.” Sau đó liền chạy đến sau lưng cha mình ghé vào trên lưng cha mình, cái miệng nhỏ liên tiếp nói ra những lời khen tặng cha, cha hắn chính là bị hắn thu mua như vậy, hắc hắc.

Đừng nhìn Tiểu Thạch nhỏ, hắn biết vận dụng kế sách lôi kéo trong truyện xưa mà nương hắn kể để đạt tới mục đích của mình. Mà ở nhà hắn thường xuyên vận dụng kế sách này liên hợp với cha mình cùng nhau đối phó nương, để nương hắn đồng ý yêu cầu lớn nhỏ của hắn. Nhưng kế sách này dưới đại đa số tình huống là không thể dùng được, bởi vì lập trừng của nương hắn vô cùng kiên định, nói không cho chính là không cho.

“Tiểu Thạch mau ngồi vững, cha đang đánh xe mà.” Vương Lâm tuyệt không thừa nhận rằng nàng thấy con trai và Lý Đại Thạch thân thiết như vậy, cho nên ăn dấm chua của Lý Đại Thạch.

Đến nhà nương Vương Lâm, Tiểu Thạch liền lập tức quấn quít cha mình và cậu nhỏ đi lên núi hái trái cây rừng.

Vì thế trong nhà chỉ còn lại có Vương Lâm và phu thê Vương Đại Sơn. Vương Bình cũng bị Vương Lưu thị đuổi về phòng.

Vương Lưu thị thấy mọi người đi hết rồi mới nói với Vương Lâm: “Vương Lâm, con cũng biết Tiểu Bình năm nay sẽ tròn 15 tuổi, ta và cha con tính tìm cho con bé một mối hôn sự, muốn con giúp chúng ta ra chủ ý, lưu ý xem có nhà nào tốt không.”

“Được, con nhất định sẽ tìm cho Tiểu Bình một nhà khá giả. Nhưng không biết cha nương và Tiểu Bình đối nhà nam có yêu cầu gì không?”

“Ta và cha con chỉ cần bên nam thành thật có khả năng biết yêu thương thê tử là được, trong nhà nghèo chút cũng không sao. Dù sao hiện tại ta và cha ngươi vẫn còn khỏe vẫn giúp được phu thê son.”

Phu thê Vương Đại Sơn là người có tư tưởng, không giống một số nhà gả nữ nhi như bán nữ nhi, mặc kệ nhân phẩm đối phương thế thế nào, chỉ cần có thể lấy ra được sính lễ mà bọn họ nói liền có thể gả nữ nhi của mình đi.

“Còn có một điều cha nương quên nói, chính là nhất định phải tìm một người có tướng mạo và tuổi tác có thể xứng đôi với Tiểu Bình nhà chúng ta. Bằng không Tiểu Bình đóa hoa t


Old school Easter eggs.