XtGem Forum catalog
Xuyên qua thành nông phụ

Xuyên qua thành nông phụ

Tác giả: Nữ Chi Thủy Tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326001

Bình chọn: 10.00/10/600 lượt.

này tự nhiên là dừng lên trên người Lý Đại Thạch. Lý Đại Thạch dùng cái gùi đựng hai bộ lòng heo, trong tay cầm chậu gỗ, Vương Lâm cầm muối ăn, dấm và bột mì, hai người cùng đi ra bờ suối rửa lòng heo.

Đến bờ sông, Lý Đại Thạch lộn ruột già và dạ dày heo trong ngoài mấy lần, bỏ đi vật bẩn và mỡ trong ruột heo, sau đó rửa sạch, còn lột bỏ lớp màng bên ngoài.

Sau khi làm tốt tất cả những cái này, cho bọn nó vào trong chậu gỗ dùng bột mì nhào nặn trong ngoài mấy lần, rửa sạch rồi lại bỏ vào trong chậu cho muối và dấm chua nhào lặn trong ngoài mấy lần nữa, rửa sạch, như vậy là có thể khử được mùi hôi thối bên trong.

Sau khi về nhà, Vương Lâm lại ngựa không dừng vó phối chế nguyên liệu, dự định hôm nay hầm hết hai bộ lòng heo, đưa đến cho nhà Lý Hà một ít cho bọn họ nếm thử, ngày mai khi về nhà mẹ giúp gieo mạch cũng mang theo một ít cho Vương Đại Sơn và bọn Vương Lưu thị nếm thử.

Vương Lâm theo tỉ lệ nhất định lấy chút hương liệu chưa mài thành phấn, chia bọn nó ra bỏ vào trong chậu rửa sạch sau đó vớt ra rổ, dự phòng.

“Đại Thạch tới nhóm lửa, nhớ lỹ lửa không cần quá lớn.”

“Ừ, đến đây.”

Vương Lâm lại cầm bát đi nhà kho lấy nửa già bát mỡ heo vừa phi xong, chuẩn bị chút nữa cho hương liệu và dầu vào phi dẫn mùi ra.

Chờ nước trong nồi cạn hết, Vương Lâm cho mỡ heo vào nồi, mỡ nóng lại cho hương liệu vào phi, chú ý thứ tự cho hương liệu cũng sẽ ảnh hưởng đến mùi thơm món ăn, chia ra thứ tự trước sau cho vào nồi.

“Đại Thạch, lửa nhỏ hơn chút nữa.”

“Tốt, nàng dâu.” Lý Đại Thạch vừa nói vừa rút một cành củi ra.

Vương Lâm cho bát giác, quế vào nồi trước, đảo từ 1-2 phút mới cho đinh hương, thì là vào nồi, chờ có mùi thơm thì ngừng đảo, sau đó cho nước và muối vào, “Đại Thạch, lửa to hơn chút, ta bắt đầu nấu lòng heo đây.”

Nghe vậy, Lý Đại Thạch cho thêm mấy cái củi vào bếp, chờ nước sôi Vương Lâm cho toàn bộ hai bộ lòng heo vào nồi.

Úp vung, Vương Lâm nói với Lý Đại Thạch: “Đại Thạch, chờ sôi rồi rút hai cái củi ra, lửa không cần quá lớn, bằng không sẽ làm nước bên trong nhanh cạn. Lòng heo này hầm càng lâu càng thơm.”

Lý Đại Thạch gật đầu, “Nàng dâu, ta biết.”

“Đại Thạch, chàng không cần phải luôn canh giữ trong bếp đâu, chỉ cần khi củi sắp cháy hết thì cho thêm hai cái vào là được.”

Có Lý Đại Thạch trông lửa, Vương Lâm liền đến phòng ngủ sắp xếp lại vải, bông và vải lẻ. Cầm vải và bông đặt ở trên giường bỏ vào ngăn tủ phía trên của tủ quần áo, sau đó khóa lại, định xong mùa có thời gian sẽ làm quần áo mùa thu cho Lý Đại Thạch.

Sau đó đổ hết cả 6 túi vải lẻ lên giường, nhặt vải lẻ lớn bằng bàn tay đặt sang một bên, định dùng những vải lẻ này dính lại cao 1 phân, cho Lý Đại Thạch và mình mỗi người 2, 3 đôi lót giày. Lại dính một cái 3 phân, ấn theo chiều dài bàn chân của mình và Lý Đại Thạch làm mấy đôi đế giày, chờ sau này khi làm giày sẽ lấy ra trực tiếp dùng, như vậy thật phương tiện, đế giày dày một chút khi đi sẽ không dễ dàng bị đau chân.

Sau khi sửa soạn xong cũng có 4 túi to, 1 túi nhỏ, Vương Lâm thế nhưng ở bên trong tìm ra 6, 7 khối vải lẻ to dài 1, 2 thước, đều là màu xanh đậm và màu tím, chắc là không cẩn thận để lẫn vào trong đống vải vụn, bị Vương Lâm nhặt một cái tiện nghi lớn. 6, 7 miếng vải lẻ to này làm 3, 4 đôi giày cũng không thành vấn đề. Vương Lâm cất 4 túi vải to và 1 túi vải nhỏ vào trong tủ quần áo, thừa lại vải quá nhỏ sẽ không cần, nhưng sau đó nghĩ lại vẫn nên bỏ vải quá nhỏ vào trong ngăn tủ đất ở phòng ngủ, đề phòng ngày nào đó cần dùng đến.

Sửa sang lại xong vải lẻ, Vương Lâm thấy sắp đến giờ Dậu, nghĩ nồi lòng heo cũng đã hầm hơn một canh giờ rồi, chắc đã ngấm gia vị. Quả nhiên, vừa đi ra nhà chính đã ngửi thấy mùi thịt.

Vừa đi vào nhà bếp, Lý Đại Thạch liền nói: “Vợ, nàng tới, lòng heo nấu như vậy thật thơm.”

Vương Lâm mở vung nồi, mùi càng thêm thơm ngào ngạt, thấy bên trong còn rất nhiều nước, lấy đũa chọc lòng heo, vừa chọc liền đâm thẳng vào, hẳn là đã chín. Vì thế xắt một miếng gan heo đưa đến bên miệng Lý Đại Thạch, “Đại Thạch, chàng nếm thử xem ăn được không?”

Lý Đại Thạch liền nhận lấy đôi đũa Vương Lâm đang cầm thổi thổi miếng gan heo, vừa ăn vừa nói: “Nàng dâu, thật thơm, ăn rất ngon, cho tới bây giờ ta chưa từng ăn món nào ngon như vậy, đây thật sự là lòng heo sao? Vì sao người khác nấu lòng heo sẽ có mùi hôi, mà nàng làm lại ngon như vậy.”

Vương Lâm nghe vậy kiêu ngạo nói: “Đương nhiên, cũng không xem là ai làm. Đại Thạch, có thể dập lửa rồi.” Vương Lâm cũng gắp một miếng gan heo bỏ vào miệng, không khác với món hầm ở hiện đại lắm, nhưng là không thơm như ở hiện đại, chắc là do không thêm hương thảo. Nhưng đối với nơi này mà nói đã là mỹ vị nhân gian, làm ra hương vị này, Vương Lâm vẫn rất vừa lòng.

Cảm thấy chín không sai biệt lắm, Vương Lâm vớt tất cả lòng heo ra một cái rổ cho nguội. Sau khi nguội, Vương Lâm cắt nửa cái dạ dày, một đoạn ruột heo bỏ vào trong rổ nhỏ kêu Lý Đại Thạch cầm cho nhà Lý Hà nếm thử.

Chờ Lý Đại Thạch cầm rổ ra khỏi nhà, Vương Lâm tìm một cái bình sứ sạch đổ nước hầm lòng vào, đặt bình sứ trên bàn cán mì, chờ nguội rồi