Xuyên qua thành nông phụ

Xuyên qua thành nông phụ

Tác giả: Nữ Chi Thủy Tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326954

Bình chọn: 8.5.00/10/695 lượt.

đáp lại Vương Lâm: “Đúng vậy.”

Vương Bình bị hai người nói ngượng ngùng, đỏ mặt nói: “Nương và tỷ chỉ biết trêu ghẹo ta.”

“Ha ha, chúng ta đâu có trêu ghẹo ngươi, thật sự dễ nhìn mà, đúng không, nương.”

Vương Lưu thị vốn ở bên cạnh xem náo nhiệt, tùy ý hai tỷ muội đùa giỡn, thấy Vương Bình bị Vương Lâm ghẹo thẹn thùng không thôi mới lên tiếng: “Được rồi, được rồi, Tiểu Lâm ngươi đừng ghẹo Tiểu Bình nữa.”

Vương Lâm thế này mới ngừng cười, nói với Vương Lưu thị: “Nương, thất màu xanh sẫm này là cho cha và Tiểu Sơn, trời dần lạnh, ngài làm cho bọn họ mỗi người mấy cái áo.”

“Ừ, ta biết, ngươi cũng đừng chỉ lo cho chúng ta, ngươi và Đại Thạch cũng nên làm mấy bộ quần áo/”

“Nương, ta biết, chúng ta đều có chuẩn bị, Đại Thạch mặc trên người chính là ta mới làm, đẹp nhỉ!”

“Đúng là rất đẹp, ta cũng chiếu vậy làm cho cha ngươi và Tiểu Sơn.”

Vương Lâm gật mạnh, “Ừ ừ, cha và Tiểu Sơn mặc đặc biệt sáng sủa.”

“Ừ, ngươi và Đại Thạch ăn cơm tối rồi hãy về, có xe bò tối nay về cũng không sao.” Vương Lưu thị vừa thu vải vừa nói với Vương Lâm.

“Được.”

Chương 26: Chuyện Nhà Nông (2).

“Tiểu Lâm, đã Dậu sợ, ta đi nấu cơm, ngươi và Tiểu Bình ngồi đây nói chuyện đi.”

“Nương, ta và Tiểu Bình cùng nhau đến giúp người, chúng ta vừa nấu cơm vừa nói chuyện.”

“Đúng vậy, nương, ta và tỷ đến giúp người.”

Vương Lưu thị thấy hai tỷ muội Vương Lâm cùng nói vậy liền không phản đối, “Ừ, được, mau đi nấu cơm, ăn sớm Tiểu Lâm và Đại Thạch cũng về được sớm, tối rồi sẽ không dễ đi.”

Trong nhà chính, Vương Tiểu Sơn đã trở lại, đang ăn Hoa quế cao Vương Lâm mua, thấy Vương Lâm từ trong phòng đi ra, vội cầm Hoa quế cao chạy đến trước mặt Vương Lâm, làm nũng nói: “Đại tỷ, Đại tỷ phu nói điểm tâm này là tỷ mua cho ta, ăn thật ngon, lần sau tỷ lại mua cho ta nữa sao?”

Vương Lâm xoa xoa đầu hắn, cười hì hì nói: “Chỉ cần Tiểu Sơn muốn ăn, lần sau tỷ lại mua cho.”

Vương Tiểu Sơn hoa hô: “Hoan hô, Đại tỷ thật sự quá tốt.”

Vương Lưu thị nghe vậy trêu ghẹo Tiểu Sơn, “Thật sự là con mèo tham ăn.”

“Được rồi, Tiểu Sơn, mau đến chỗ cha và Đại tỷ phu ngồi ăn, đừng ăn nhiều, bằng không lát nữa lại không ăn được cơm, lần sau Đại tỷ sẽ không mua cho đệ nữa.”

Vương Tiểu Sơn vội vàng nói cam đoan, “Đại tỷ, cam đoan không ăn quá nhiều, lát nữa ta muốn ăn thật nhiều cơm.”

Vương Lâm thấy bộ dáng vội vàng này của Vương Tiểu Sơn, cười sờ mặt hắn, nói: “Ừ, mau đi đi, Đại tỷ và nương nấu cơm cho đệ ăn.”

….

Trong nhà bếp, Vương Bình nhóm lửa, Vương Lưu thị thái thức ăn, Vương Lâm xào rau, cơm chiều rất nhanh đã được làm xong.

“Tiểu Bình, ngươi đi bảo cha ngươi thu dọn bàn ăn cơm, ta và Đại tỷ ngươi bê thức ăn lên.”

Vương Bình cao hứng trả lời, “Dạ, nương.”

Đồ ăn rất nhanh liền được bưng lên bàn, người một nhà vui vẻ ngồi ăn cơm.

Vương Tiểu Sơn ăn một đũa thức ăn, vui vẻ nói: “Nương, hôm nay đồ ăn thật ngon.”

Vương Đại Sơn cũng gật đầu phụ họa: “Là không tệ.”

Vương Lưu thị cười nói: “Là Tiểu Lâm nấu ăn, xưa nay nàng nấu cơm là ngon nhất.”

“Nương, ngài đừng khen ta nữa.”

“À, Tiểu Lâm lát nữa ngươi và Đại Thạch về, nhớ cầm cả trứng gà nương giữ lại cho các ngươi về cùng nhé.”

“Nương, không cần, để lại cho mọi người ăn đi.”

“Cái gì mà không cần, đây là ta đặc biệt giữ lại cho Đại Thạch, Đại Thạch, lát nữa nhớ mang về nhé.”

Lý Đại Thạch cao hứng trả lời: “Dạ, nương.”

…..

Vương Lâm và Lý Đại Thạch ăn cơm chiều xong liền cầm theo một rổ trứng gà Vương Lưu thị đưa, ngồi trên xe bò trở về.

Về đến nhà trời đã tối thui, sau khi đem trả xe bò, Vương Lưu thị và Lý Đại Thạch rửa chân tay xong liền vào phòng chuẩn bị đi ngủ.

Hai người nằm trên giường, Vương Lâm hỏi Lý Đại Thạch, “Đại Thạch, ngày mai chàng muốn lên núi hái hoa tiêu à?”

Lý Đại Thạch nghiêng người ôm Vương Lâm, nhìn nàng hỏi ngược lại: “Nàng dâu, nàng nói ta ngày mai đi à? Ta nghe nàng.” Không biết từ khi nào trong lòng Lý Đại Thạch đã hình thành một quan niệm ‘mọi việc nghe nàng dâu nhất định không sai’.

Vương Lâm cũng nghiêng người nhìn Lý Đại Thạch, ôm thắt lưng hắn nói: “Đại Thạch, ngày mai chúng ta vẫn là không cần đi hái đau, chàng ở nhà gieo mầm móng củ cải vào đất trồng khoai lang, mùa đông chúng ta vẫn có củ cải cho heo ăn, như vậy chúng ta sẽ không phải suy nghĩ về rau lợn, ta thì xử lý thịt mua ngày hôm qua. Chờ sau này chúng ta có thời gian lại lên núi hái hoa tiêu, chàng thấy thế nào?”

“Ừ, nàng dâu, cứ như vậy đi, ngày mai ta sẽ đi gieo củ cải.”

“Đại Thạch, có phải chúng ta nên đi làm cỏ trong ruộng lúa mì rồi không? Ta thấy ruộng lúa mì mọc rất nhiều cỏ dại.”

“Ừ, đúng là phải nhổ, năm nay lúa mì nhà chúng ta lớn không sai, chờ thêm hai ngày nữa có nắng ta sẽ đi làm.”

“Đại Thạch, chúng ta cắt cỏ non trong ruộng lúa mì cho heo ăn đi, heo nhà chúng ta không kén chọn, cái gì cũng ăn.”

“Có thể, trong ruộng lúa mì có rất nhiều cỏ non. Nàng dâu, đã muộn rồi, chúng ta ngủ đi.” Nói xong một bàn tay liền dao động trên người Vương Lâm, tay kia thì cởi áo lót của Vương Lâm.

Vương Lâm không có ngăn cản hắn, chỉ thẹn thùng nói: “Ừ, chàng nhẹ chút.”

Lý Đại Thạch thấy Vương Lâm


Teya Salat