Xuyên qua thành nông phụ

Xuyên qua thành nông phụ

Tác giả: Nữ Chi Thủy Tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327112

Bình chọn: 7.00/10/711 lượt.

có thể làm buôn bán, nhìn thấy có người đến xay trên mặt thủy chung mang theo tươi cười, mặc kệ tươi cười này là thật lòng hay giả ý, dù sao Vương Lâm vẫn cảm thấy rất tốt. Vì thế cười trả lời: “Ừ, ta đã biết, Triệu tẩu tử.”

Khi còn ở hiện đại, hồi nhỏ Vương Lâm thường xuyên giúp bà nội ở nông thôn xay bột, cho nên xay bột bằng cối xay này không làm khó được Vương Lâm.

Khi cối đá bắt đầu chuyển động, Vương Lâm liền bắt đầu thêm ngô vào bên trong cối đá, vì là cho heo ăn nên mỗi lần chỉ có thể cho một ít vào, mười hạt là tốt nhất, lại nhiều thêm chút nữa bột sẽ không mịn, heo không thể ăn; nếu là xay cho người ăn thì 7-8 hạt, sau khi xay xong sẽ dùng cái giần giần lại một lần, như vậy bột giần ra sẽ càng thêm mịn, hơn nữa dùng cối đá xay ăn càng ngon hơn dùng máy xay ra.



Triệu tẩu tử thấy Vương Lâm bộ dáng trắng trẻo nõn nà, cho rằng nàng sẽ không biết xay, ai biết khi nàng vào nhà, Vương Lâm đang có khuông có dạng thêm ngô, hơn nữa còn làm rất tốt, cười nói với Vương Lâm: “Không thể tưởng được ngươi cũng biết xay, độ mịn rất đều. Ngươi là nàng dâu nhà ai vậy, sao ta chưa từng thấy qua ngươi?”

Vương Lâm cười trả lời: “Ta là Lý Thạch nàng dâu, ta không hay vào trong thôn.”

Triệu tẩu tử nghe Vương Lâm là nàng dâu của Lý Thạch mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng một lát sau liền khôi phục bình thường, mặt cũng không hiện vẻ chán ghét, tránh không kịp như người trong thôn, vẫn như vừa rồi nói chuyện với Vương Lâm, đột nhiên giúp Vương Lâm đổ bột ngô đã xay được vào trong túi.

“Nhà mẹ đẻ ngươi là ở đâu?”

“Tẩu tử, ngươi có thể gọi ta Vương Lâm, nhà mẹ ta ở thôn Tiểu Cương.”

“Được, Tiểu Lâm.”

Vương Lâm do dự thật lâu, cuối cùng vẫn nói ra nghi hoặc của bản thân: “Tẩu tử, ngươi không sợ ta sẽ mang vận xấu đến cho ngươi sao?”

Triệu tẩu tử hào sảng phất tay, nói với Vương Lâm: “Sợ cái gì, cha ta từ nhỏ đã không cha không nương, không phải người một nhà chúng ta vẫn trôi qua rất tốt đấy sao? Cái gì là người có điềm xấu? Đây đều là nói dối, Triệu đại ca ngươi cũng không tin mấy chuyện này, bằng không cũng sẽ không thành thân với ta.”

“Ta cũng không tin, cha ta từ nhỏ cũng không cha không nương.”

“Ừ, ngươi không cần quan tâm người trong thôn nói cái gì, chính mình ngày trôi qua tốt mới là quan trọng, về sau các ngươi có khó khăn gì cứ đến tìm chúng ta, chúng ta có thể giúp sẽ tận lực giúp.”

“Tẩu tử, ngươi thật tốt.”

“Ha ha, đều là người một thôn, có thể giúp đương nhiên sẽ không từ chối rồi.”

30 cân ngô rất nhanh liền xong, “Tẩu tử, bao nhiêu tiền?” Vương Lâm cất bột ngô vào gùi rồi hỏi.

“Đưa 3 văn tiền là được.”

Vương Lâm thanh toán tiền, lúc gần đi nói với Triệu tẩu tử: “Tẩu tử, có rảnh thì qua nhà ta chơi nha!”

“Ừ, có thời gian ta sẽ đến tìm ngươi chơi, ngươi không có việc gì cũng có thể tới tìm ta.”

“Ừ, được, ha ha.”



Về nhà, bỏ bột ngô vào nhà kho, giặt khăn lau sạch bột ngô dính trên tóc và người, thấy không có chuyện gì để làm Vương Lâm liền vào phòng làm quần áo. Quần áo dày của Lý Đại Thạch đã làm xong, quần áo của chính mình còn chưa có bắt đầu làm, thời gian nhoáng cái đã đến cuối tháng 9, thời tiết lạnh hơn, phải nắm chặt thời gian làm quần áo dày, áo bông và hài vải bông.

Quần áo dày của Vương Lâm là chiếu theo hình thức ở nơi này làm, nhưng thu eo lại, nhìn qua càng thêm đẹp mắt. Hai bộ quần áo đến chiều Vương Lâm đã làm xong, bỏ quần áo vào tủ quần áo, dọn dẹp phòng, ngẩng đầu nhìn trời, đã Dậu sợ, Lý Đại Thạch cũng sắp về, Vương Lâm vội đi nhà bếp làm cơm chiều.

Áo bông và hài vải bông đợi ngày mai có thời gian lại làm, buổi tối Vương Lâm không định may quần áo, ánh sáng không tốt, rất dễ hỏng mắt, nàng cũng không muốn cận thị, nơi này lại không có mắt kính, đến lúc đó cận thị rồi không phải là mở to mắt mà như người mù à.

Hôm nay Lý Đại Thạch vất vả một ngày, Vương Lâm tính làm món ngon an ủi hắn liền làm món thịt kho Lý Đại Thạch thích ăn, cắt một đĩa lòng heo to, nấu một nồi cơm khô khoai lang.

….

Vừa làm xong cơm chiều Vương Lâm liền nghe thấy trong sân có tiếng bước chân, chạy ra khỏi bếp liền thấy Lý Đại Thạch đã trở lại, “Đại Thạch, mau bỏ sọt xuống, ta đi lấy nước ấm cho chàng gột rửa.”

Nói xong liền nhanh chóng cầm chậu rửa mặt vào nhà bếp lấy nước ấm, may mắn Vương Lâm nghĩ Lý Đại Thạch trở về khẳng định muốn rửa mặt rửa chân nên đã chuẩn bị một nồi nước ấm.

“Đại Thạch, mau rửa mặt, rửa tay chân, ta đi lấy giày sạch cho chàng.” Đặt nước ấm ở bên chân Lý Đại Thạch, liền vào nhà lấy giày.

Chờ Lý Đại Thạch rửa xong tay chân, đổ nước bẩn đi, Vương Lâm liền tiếp đón Lý Đại Thạch: “Đại Thạch, mau tới ăn cơm, đói bụng rồi nhỉ.”

“Hi hi, nàng dâu, không có, ta có mang lương khô.” Nói xong liền bưng bát lên bắt đầu ăn cơm, thấy một bàn đều là món mình thích, cao hứng nói: “Nàng dâu, vất vả nàng rồi.”

Vương Lâm gắp cho Lý Đại Thạch một miếng thịt, nói: “Ta ở nhà có gì mà vất vả, là chàng lên núi hái hoa tiêu cả một ngày mới vất cả, ăn nhiều chút.”

“Ha ha, ừ.”

…..

Buổi tối ngồi ở trên giường, Vương Lâm vừa bóp vai cho Lý Đại Thạch vừa nói: “Hôm nay ta đi trong thôn xay bột ngô


Old school Swatch Watches