
h, vừa mới tiến vào nhà chính, Vương Lưu thị liền bước nhanh qua đón, “Tiểu Lâm, Đại Thạch hai đứa đến rồi hả, ta và cha ngươi vừa thương lượng nói đi tìm các ngươi nói về chuyện hoa tiêu. Hiện giờ người trong thôn đều đang bàn về chuyện tửu lâu Duyệt Lai thu mua hoa tiêu, có người đã lên núi tìm hoa tiêu rồi.”
“Nương, ngài và cha không cần nóng ruột, chúng ta đến là vì chuyện này, hai người mau đóng hoa tiêu lại, đặt lên xe bò đang đứng ngoài kia, chúng ta cùng nhau lên trấn trên bán, nhanh chút nhá, Lý đại ca và Lý đại tẩu vẫn đang đứng ở bên ngoài chờ.”
“Được. Bọn họ chính là người mà hôm gieo lúa mì chúng ta nhìn thấy ở nhà ngươi sao?”
Vương Lâm vừa giúp đóng hoa tiêu vừa trả lời, “Đúng vậy, Lý Hà Lý đại ca và Đại Thạch từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai người cảm tình vô cùng tốt, hai nhà chúng ta cũng rất thân cận.”
“Cha, ngài và Đại Thạch khiêng hoa tiêu ra xe ngựa đi, sắp đóng xong hết rồi, ta và nương đóng là được.” Lúc sắp đóng xong hết hoa tiêu Vương Lâm nói với Vương Đại Sơn.
“Ừ.”
Sau khi chuyển đến hoa tiêu lên xe bò xong, Vương Đại Sơn liền cùng bọn Vương Lâm lên Trấn trên.
…
Đến nơi, Vương Lâm kêu Lý Hà trực tiếp đánh xe bò đến cửa sau tửu lâu Duyệt Lai rồi dừng ở đó, “Cha, Lý đại ca, tẩu tử, mọi người ở đây chờ, ta và Đại Thạch đi trước hỏi thăm, về ngay.”
“Ừ, hai đứa đi đi, ta và bọn Lý Hà sẽ ở đây chờ hai đứa.”
Vương Lâm và Lý Đại Thạch vừa đi đến cửa tửu lâu, tiểu nhị nhìn thấy Lý Đại Thạch liền đi lên chào hỏi, “Đại Thạch, tẩu tử, hai người là đến tìm chưởng quầy hả? Ta đi gọi chưởng quầy cho hai người.” Nói xong liền muốn đi về phía hậu viện.
Từ lần trước sau khi bọn Vương Lâm bán phối phương ngũ vị hương cho Kim chưởng quầy xong, việc làm ăn của tửu lâu là một đường kéo lên, ngày ngày đều chật ních khách, Kim chưởng quầy liền phân phó tiểu nhị nếu nhìn thấy bọn Vương Lâm đến đây liền chạy nhanh đi thông báo cho hắn. Hắn nhất định phải kết giao với hai người này, nói không chừng ngày nào đó Vương Lâm lại có phối phương gì muốn bán cho hắn, vậy tiền đồ của hắn không phải là một mảnh sáng lạn sao!
Vương Lâm vội ngăn cản, “Tiểu nhị ca không vội, chúng ta không phải đến tìm Kim chưởng quầy, chúng ta là muốn tìm ngươi hỏi thăm chuyện tửu lâu thua mua hoa tiêu.”
Tiểu nhị dừng bước, quay đầu nói với Vương Lâm: “Tẩu tử, ngươi có gì muốn hỏi thì chứ hỏi, chưởng quầy đều đã nói chuyện thu mua hoa tiêu cho chúng ta biết cả rồi.”
“Vậy thì cám ơn tiểu nhị ca, các ngươi thu mua hoa tiêu là bao tiền một cân vậy?”
“Hoa tiêu khô thì 40 văn một cân, hoa tiêu tươi thì phải xem hình huống đã.”
“Nếu là khô 7-8 phần thì sao?”
“Đây là 30 văn một cân.”
“Vậy mới hái từ trên cây xuống?”
“Còn tươi nguyên thì là 25 văn một cân.”
“Cám ơn tiểu nhị ca, chúng ta có tầm 2-3 thạch muốn bán cho các ngươi, giờ các ngươi có lấy không?”
Tiểu nhị lập tức gật đầu, “Lấy lấy, các ngươi trực tiếp kéo hoa tiêu đến cửa sau đi, chúng ta thu mua hoa tiêu ở hậu viện.”
“Chúng ta đã kéo hoa tiêu đến hậu viện rồi, mời tiểu nhị ca giúp chúng ta mở cửa được không?”
“Được được, ta đi mở cửa cho các ngươi ngay đây.”
….
Trở lại trên xe bò, Lý Đại Thạch nói với Lý Hà và Vương Đại Sơn, “Ta và Tiểu Lâm đã hỏi thăm được rồi, hoa tiêu tươi nguyên là 25 văn một cân, khô bảy tám phần là 30 văn một cân, khô hẳn là 40 văn một cân.”
Nghe xong, Vương Đại Sơn, Lý Hà và Lý Trương thị đều kinh hô thành tiếng: “Sao giá cao vậy!” Sau đó trên mặt mỗi người đều lộ ra cao hứng.
Tuy rằng không có giá cao như lần trước bọn Vương Lâm bán, nhưng giá này cũng đã rất không sai rồi, phải biết rằng cả ngày làm việc cực nhọc mới được 20 văn, bán một cân hoa tiêu tươi đã được 25 văn, này có thể không khiến bọn Vương Đại Sơn cao hứng sao.
Vương Lâm cũng cười nói: “Chờ chút nữa tiểu nhị sẽ mở cửa cho chúng ta, bọn họ thu mua hoa tiêu ở hậu viện.”
Vừa mới dứt lời, tiểu nhị đã mở cửa sau ra, nhô đầu ra nói nói bọn Vương Lâm: “Tẩu tử, Đại Thạch, hai người mau kéo hoa tiêu vào đây đi.”
“Ừ, vào ngay đây.”
Sau khi kéo vào hậu viện, bọn Vương Lâm liền chuyển hoa tiêu trên xe bò xuống, mỗi nhà đều tách ra đặt riêng, chờ tiểu nhị xem rồi cân.
Lần này bọn Vương Lâm và Lý Đại Thạch có 109 cân hoa tiêu khô bảy tám phần, 85 cân hoa tiêu tươi, tổng cộng bán được 5 lượng lẻ 395 văn; nhà Lý Hà có 350 cân hoa tiêu khô bảy tám phần, 300 cân hoa tiêu tươi, tổng cộng bán 18 lượng bạc; Vương Đại Sơn có 350 cân hoa tiêu khô bảy tám phần, 380 cân hoa tiêu, tổng cộng bán 20 lượng bạc.
…
Lĩnh bạc xong bọn họ liền lên xe bò trở về.
Trên đường, Lý Trương thị hưng phấn nói với Vương Lâm: “Đệ muội, không nghĩ tới hơn 600 cân hoa tiêu có thể bán được 18 lượng bạc, này thật sự là quá tốt.” Nói xong liền kéo tay Vương Lâm qua, tiếp tục nói: “Đệ muội, chuyện này còn phải cảm tạ ngươi và Đại Thạch, nếu không phải các ngươi nói cho ta biết, chúng ta sẽ không kiếm được nhiều bạc như vậy rồi.”
Vương Lâm cười trả lời: “Tẩu tử, tẩu nói gì vậy, chuyện này có gì mà phải cảm tạ, thật muốn nói cảm tạ, cũng là Đại Thạch nhà ta nói cảm tạ các ngươi mới đúng, cám ơn các ngươi nhiều năm