Pair of Vintage Old School Fru
Xuyên qua thành nông phụ

Xuyên qua thành nông phụ

Tác giả: Nữ Chi Thủy Tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327085

Bình chọn: 10.00/10/708 lượt.

cơm tối xong đang ngồi ở nhà chính nghỉ ngơi.

Lý Hà thấy bọn họ vào nhà, cười nói: “Đệ muội và Thạch đầu đến đây à, mau vào ngồi.”

Lý Tiểu Hà và Lý Tiểu Hoa ngọt ngào cười kêu: “Thẩm, Đại Thạch thúc.” Từ lần trước sau khi mua điểm tâm cho hai đứa nhỏ, hai đứa nhỏ này mỗi lần nhìn thấy Vương Lâm và Lý Đại Thạch liền phá lệ thân thiết.

Vương Lâm ôm bả vai hai đứa nhỏ, cười nói: “Thật ngoan.”

Nói nói cười cười xong, Vương Lâm nới với Lý Hà và Lý Trương thị: “Lý đại ca, tẩu tử, ta và Đại Thạch tới hỏi hai người có lạc muốn bán không?”

Lý Trương thị cười nói: “Hai ngày trước mới tách xong hết toàn bộ lạc, vốn định hôm nay đi bán, nhưng hôm nay ta và Lý Đại ca ngươi đều lên núi hái hoa tiêu liền chưa đi bán. Sao vậy? Đệ muội.”

“Ta và Đại Thạch tính mua của các ngươi một thạch lạc, tẩu tử các ngươi bán thế nào vậy? À, cứ theo giá cũ mà nói là được.”

“xem đệ muội nói này, chúng ta làm sao có thể bán cho các ngươi theo giá của người ngoài đâu! Liền 600 văn một thạch đi.”

“Không được đâu tẩu tử, các ngươi không nghĩ chiếm tiện nghi của ta và Đại Thạch, chúng ta cũng không thể chiếm tiện nghĩ của mọi người, đúng không? Vẫn là theo giá 800 văn một thạch đi, ngươi và Lý Đại ca bóc vỏ lạc cũng vất vả, hơn nữa lạc nhà các ngươi cũng tốt, đáng được giá này.”

Lý Đại Thạch cũng phụ họa, “Đúng vậy đó tẩu tử, bằng không ta và Tiểu Lâm phải đi chỗ khác mua.”

Lý Đại Hà biết Đại Thạch người này quật cường, chỉ cần làm ra quyết định rồi thì sẽ không thay đổi, đành phải nói với Lý Trương thị: “Nàng đi lấy cho bọn đệ muội một thạch lạc đi, nhớ lấy lạc tốt đấy.”

“Ừ, ta biết.”

Chương 27: Chuyện Nhà Nông (3).

Vương Lâm giao tiền cho Lý Hà, “Lý đại ca đây là 800 văn tiền, huynh đếm lại xem.”

Nhận lấy tiền, Lý Hà nhìn cũng không thèm nhìn liền bỏ vào trong vạt áo, “Đệ muội nói gì vậy, chẳng lẽ ta còn không tin được muội và Thạch đầu sao?”

“Lý đại ca huynh vẫn nên đếm lại thì tốt hơn, huynh đệ ruột còn tính toán rõ ràng, hi hi, đây nàng nàng dâu ta nói.” Nói xong còn không quên gãi gãi đầu.

“Được đấy Thạch đầu, bây giờ còn lôi văn chương ra đây, xem ra có nàng dâu và không có nàng dâu quả nhiên khác, dạy Thạch đầu nhà ta thật tốt. Ha ha…”

Vương Lâm, Lý Tiểu Hà và Lý Tiểu Hoa cũng cười rộ lên.

Lý Đại Thạch thấy tất cả mọi người đều nở nụ cười, chính mình cũng thấy thú vị cười rộ lên.

Lúc này Lý Trương thị tiến vào, khó hiểu hỏi: “Cười gì vậy?”

Lý Tiểu Hà cướp trả lời, hồn nhiên nói: “Chúng ta đang cười Đại Thạch thúc, cha nói thúc lôi văn chương ra, được nàng dâu dạy tốt.”

Nghe vậy, Lý Trương thị cũng cười lên.

“À, đúng rồi đệ muội, Đại Thạch, lạc ta đã đóng xong rồi, 1 thạch, đặt ở trong nhà bếp, tí nữa các ngươi về đừng quên cầm về nhé.”

“Được. Đúng rồi tẩu tử, hôm nay tẩu và Lý đại ca đi hái hoa tiêu thế nào rồi?”

Lý Trương thị cười trả lời: “Ha ha, hôm nay vận khí không tệ, ta và Lý Đại ca muội hái được tầm một thạch, ngày mai chúng ta còn muốn đi hái, muội và Đại Thạch có đi không?”

“Vậy là không tệ rồi, tẩu tử, ta sẽ không đi, ngày mai kêu Đại Thạch đi cùng hai người.”

Lý Hà cao hứng nói: “Được, Thạch đầu, buổi sáng ngày mai khi nào đi ta sẽ gọi.”

“Ừ.”

….

Trở về nhà bỏ lạc vào kho, Vương Lâm hấp cho Lý Đại Thạch một lồng bánh bao làm lương khô lên núi.

“Đại Thạch, ta lại nấu cho chàng một nồi cháo loãng, buổi sáng ngày mai ngủ dậy chỉ cần hâm nóng lại là được.”

“Ừ. Nàng dâu, buổi sáng ngày mai nàng không phải dậy với ta đâu, ngủ thêm một lát, tự ta hâm lại cháo cũng được.”

Vương Lâm nghĩ bản thân dậy sớm như vậy quả thật không có chuyện để làm, vì thế nói với Lý Đại Thạch: “Vậy ngày mai chàng chớ quên cầm bánh bao đi làm lương khô đấy, lại mang một bầu nước, vạn nhất nơi mọi người hái hoa tiêu không có nước thì còn có nước để uống.”

“Ta đã biết.”



Ngày thứ hai, Lý Đại Thạch sáng sớm đã lên núi, lúc Vương Lâm ngủ dậy cháo trắng và bánh bao trong nồi vẫn còn ấm, ăn cháo trắng và bánh bao xong Vương Lâm liền bắt đầu một ngày bận rộn.

Lúc cho heo ăn mới phát hiện khoai lang cho heo ăn không còn nhiều lắm, chỉ còn lại chút ít, Vương Lâm tính vào thôn xay chút bột ngô cho heo ăn.

Vương Lâm cõng tầm 30 cân ngô, đi về phía chân núi nhà Triệu Nhị lang để xay bột.

Chỗ xay bột ngay tại dưới chân núi, nó lợi dụng sức kéo của bánh xe nước khiến cối đá chuyển động, lúc không mài thì buông tấm gỗ chắn xuống, không để nước tiến vào bên dưới cối đá để thúc đẩy bánh xe nước, khi có người đến xay bột thì nhấc tấm gỗ lên, để nước chuyển động bánh xe nước, làm cối đá bắt đầu chuyển động.

Đến chỗ xay bột, chính là một gian phòng cỏ tranh, bên trong có một bàn cối đá, Triệu tẩu tử thê tử của Triệu Nhị lang đang ở bên trong quét dọn cối xay, thấy Vương Lâm vội nói: “Đến xay ngô à, vào đi, người vừa xay xong đi rồi, lúc này vừa vặn không có ai.”

Triệu tẩu tử thấy Vương Lâm đổ hết ngô lên mặt trên cối xay, liền cười nói: “Ngươi cứ ở trong này đi, ta đi nhấc tấm gỗ lên cho, chờ cối bắt đầu chuyển động rồi ngươi lại đổ ngô vào, bằng không không xay sẽ dễ làm hỏng cối đá.”

Vương Lâm cảm thấy Triệu tẩu tử là một người