
từ trong lòng lấy ra một lượng bạc, “Cho đệ muội, đây là ta và Lý Đại ca muội mừng các ngươi lên nhà mới, cả trứng gà nữa, ha ha.”
Lý Hà thấy Vương Lâm không muốn nhận, liền nói: “Đệ muội, muội cứ nhận đi, đây cũng là tâm ý của ta và tẩu tử muội, muội không nhận chẳng lẽ là không coi chúng ta thành ca tẩu của muội và Đại Thạch.”
“Lý Đại ca đừng nói như vậy, ta nhận là được.”
“Ừ, thế này mới đúng chứ, ha ha.”
“Vậy Tiểu Lâm này, không có chuyện gì khác ta và nương ngươi về đây, để Tiểu Sơn và Tiểu Bình ở đây chơi hai ngày, hai ngày nữa ta sẽ đến đón.”
“Cha, ngài không cần phải đến đây đón đâu, đến lúc đó ta và Đại Thạch đưa bọn đệ muội về là được.”
“Ừ, vậy cũng được, ta và nương ngươi về trước đây.” Nói xong lại dặn dò Vương Bình: “Tiểu Bình, ngươi và Tiểu Sơn phải nghe lời tỷ và tỷ phu đấy biết không.”
Vương Bình nhu thuận trả lời: “Cha, con biết rồi ạ.”
“Đệ muội, ta và Lý đại ca ngươi cũng về đây.”
“Dạ, để Tiểu Hà và Tiểu Sơn ở đây chơi đi, tẩu xem hai đứa chúng nó chơi vui chưa kìa.”
Lý Trương thị theo tầm mắt Vương Lâm nhìn qua, hai tiểu tử đó đang chơi trốn tìm, “Cũng được, để Tiểu Hà ở đây chơi với Tiểu Sơn.”
….
Chờ tất cả mọi người về rồi, Vương Lâm nói với Vương Bình: “Tiểu Bình, hai ta qua phòng bên cạnh trải đệm đi, đêm nay muội và Tiểu Sơn ngủ bên đó.”
“Dạ, tỷ.”
Trải giường xong rồi, Vương Lâm nói với Vương Bình: “Được rồi, thử xem tỷ trải cho các ngươi hai đệm có mềm không?”
Vương Bình nghe vậy đặt mông ngồi lên giường, “Tỷ, thật mềm, thoải mái hơn ta ở nhà ngủ trên kháng nhiều, hi hi.”
“Ừ, muội thích là được rồi. Tiểu Bình, tự muội chơi đi nhé, ta đi xem tỷ phu muội chút.”
“Tỷ, tỷ đi đi, ta lên lầu chơi.”
“Vậy muội phải cẩn thận đấy, đừng để ngã từ trên lầu xuống.”
“Tỷ yên tâm, ta cũng không phải đứa nhỏ.”
“Ừ, được.”
Vừa vào trong phòng liền thấy Lý Đại Thạch đang ngồi ở trên giường xoa đầu, Vương Lâm vội đi qua giúp hắn mát xa đầu, “Thế nào? Đau đầu lắm à?”
“Hắc hắc, nàng dâu xoa như vậy không đau nữa.”
“Phì, đồ ngốc.”
“Nàng dâu, ta ngủ bao lâu rồi? Cha nương và bọn Lý Đại ca đều về hết rồi sao?”
“Mới một lát thôi, cha nương và bọn Lý đại ca về rồi.”
“Ừ.”
“À, đúng rồi, trước lúc đi cha nương cho chúng ta ba lượng bạc làm tiền mừng, Lý đại ca cũng cho một lượng bạc.”
“Ta đã biết, sau này chờ cha nương và Lý đại ca xây nhà chúng ta cho về là được.”
“Ừ, ta cũng nghĩ vậy. Được rồi, đầu còn đau không?”
“Không đau, ha ha.”
“Vậy là được rồi, đói bụng không, ta đi làm cơm trưa đây.”
….
Vương Lâm nghĩ sáng nay đã ăn nhiều thịt rồi ngán nên buổi trưa chỉ nấu chút cháo trắng.
“Tiểu Bình, Tiểu Sơn, Tiểu Hà, mau đến ăn cơm nào.”
“Dạ, tỷ/thẩm, chúng ta đến đây.”
Vương Tiểu Sơn nhìn nhìn đồ ăn trên bàn, ngẩng đầu làm nũng với Vương Lâm: “Đại tỷ, còn củ lạc giống sáng nay ăn không, ta còn muốn ăn nữa.” Nói xong còn không ngừng chớp đôi mắt to, Lý Tiểu Hà cũng là vẻ mặt chờ mong nhìn Vương Lâm.
Hai tiểu gia hỏa bộ dáng tham ăn, nháy mắt manh (đáng yêu) đến Vương Lâm, “Có, đợi ta xuống phòng bếp lấy cho hai đứa, nhưng không cho ăn nhiều, cẩn thận đau bụng.”
Hai tiểu gia hỏa không ngừng gật đầu, phảng phất như chỉ cần bọn họ gật đầu chậm, Vương Lâm sẽ không cho bọn họ ăn lạc, miệng còn không ngừng cam đoan: “Đại tỷ/thẩm, chúng ta cam đoan không ăn nhiều.”
“Nhìn bộ dáng sốt ruột của hai đứa bay này.” Nói xong liền đi nhà bếp lấy củ lạc cho hai đứa nhỏ.
Sau khi ăn xong, Vương Lâm nói với Lý Đại Thạch, “Đại Thạch, chúng ta đi gieo hạt giống lần trước mua ở chợ đi thôi, đến mùa đông được ăn là vừa.”
“Ừ, giờ ta đi xới đất, nàng chỉ gieo hạt xuống là được.”
“Tỷ, tỷ phu, ta cũng đi giúp hai người gieo đồ ăn.”
“Tiểu Bình, ta và tỷ muội đi là được rồi, muội cứ ngồi nhà chơi đi.”
“Đại Thạch, chàng để Tiểu Binh đi đi, muội ấy sẽ giúp chúng ta gieo giống, bình thường ở nhà muội ấy cũng làm việc này, gieo còn giỏi hơn ta.”
Lý Đại Thạch nghĩ đó là công việc nhẹ nhàng nên cũng không phản đối nữa.
Lần này Vương Lâm tính gieo ba luống rau chân vịt, oản đậu (đậu hà lan), 4 luống cải trắng, giep nhiều một chút nếu hai người bọn họ ăn không hết cũng có thể đưa đến nhà mẹ đẻ. Người ở đây hình như vẫn chưa biết rau chân vịt, oản đậu có thể chịu rét, mùa đông cũng có thể sống. Ở đây mùa đông mọi người thường chỉ gieo cải trắng.
Vương Lâm nghĩ nếu tuyết thật sự quá lớn, nhiệt độ không khí lớn thì sẽ kêu Lý Đại Thạch dựng một cái lều, như vậy những đồ ăn này sẽ không bị tuyết phủ hoặc lạnh chết, mùa đông bọn họ sẽ không buồn vì không có đồ ăn tươi mới.
Mấy luống rau ba người rất nhanh liền làm xong.
“Được rồi, Đại Thạch, Tiểu Bình chúng ta vào nhà chính nghỉ ngơi chút đi.”
“Được, nàng dâu/tỷ.”
…..
Thời gian thoáng cái liền đến tuần đầu tiên của tháng mười một, thời tiết đã lạnh lên, Vương Lâm và Lý Đại Thạch bắt đầu mặc áo trong giữ ấm.
“Đại Thạch, hôm nay trời lạnh tiếp qua mười ngày nữa sẽ bắt đầu có tuyết rơi đúng không?”
“Ừ, ta thấy năm nay khẳng định sẽ rét hơn năm ngoái. Nàng dâu, hay là chúng ta thừa dịp còn chưa có tuyết rơi lên trấn trên mua chút than về đi, để khi nào tuyết r