Polaroid
Xuyên qua thành nông phụ

Xuyên qua thành nông phụ

Tác giả: Nữ Chi Thủy Tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327462

Bình chọn: 8.5.00/10/746 lượt.

ơi dùng nó sưởi ấm.”

Ở thời đại này than không phải là thứ mà tiểu dân chúng như bọn họ có thể dùng nổi, mùa đông than sưởi ấm là độc quyền của người có tiền, bọn họ đều là dùng củi sưởi ấm, hơn nữa bọn họ cũng luyến tiếc dùng nhiều củi.

Nhưng vì nàng dâu, Lý Đại Thạch vẫn bỏ được tiêu tiền mua than sưởi ấm.

“Đại Thạch, chàng có biết trấn trên bán bao tiền một cân than không?”

“Trước kia ta nghe Âu Dương tổng quản nói qua, hình như là ba bốn mươi văn tiền một cân.”

Ba bốn mươi văn tiền một cân than quả nhiên không phải người như bọn họ có thể mua nổi, than giá cao như vậy sao không thấy người trong thôn đốt than bán nhỉ? Nghĩ vậy Vương Lâm liền hỏi ra nghi vấn trong lòng: “Đại Thạch, sao mọi người không đốt than bán?”

“Nàng dâu, nàng quên à, than này chỉ có ở các cửa hàng của Thượng quan gia bán, các cửa hàng khác đều không có bán, hơn nữa chúng ta cũng không biết đốt than thế nào.”

Nghe Lý Đại Thạch nói như vậy Vương Lâm mới nhớ tới trước kia ở nhà mẹ đẻ đã nghe Vương Đại Sơn nói qua, buôn bán than củi là sản nghiệp của Thượng quan gia, than củi này còn cung ứng cho hoàng cung. Thượng quan gia là hoàng thương có tiếng ở Minh triều, bọn họ dám làm phần buôn bán độc đại (duy nhất+to) này là vì Thượng Quan gia có người làm quan ở Kinh thành, hình như còn là tâm phúc bên người Nguyên Minh đế.

Sau này Vương Đại Sơn còn nói cho Vương Lâm, có một lần ông nghe được người trong quán trà nghị luận, thật ra phương pháp đốt than củi này là Thượng Quan phủ Nhị tiểu thư Thượng Quan Ngữ Yên dạy cho Thượng Quan gia chủ tức cha của Thượng Quan Ngữ Yên là Thượng Quan Minh.

Nếu thật sự là như vậy Vương Lâm hoài nghi Thượng Quan Ngữ Yên này hẳn cũng là người từ bên ngoài đến giống nàng, dù sao trước khi Thượng Quan phủ bán than này thì người nhà giàu và Hoàng cung đều dùng than lửa (tức than được sinh ra từ củi cháy khi nấu cơm) để sưởi ấm. Mà gia đình nông dân giống bọn họ thì dùng củi sưởi ấm, chỉ có mùa đông thật sự lạnh mới dùng than lửa tích cóp từng tí một để sưởi ấm.

“À, ta biết, chỉ là đột nhiên quên thôi, hi hi.” Tí nữa thì lộ, Vương Lâm vội vàng nói sang chuyện khác, “Đúng rồi, Đại Thạch, chúng ta có than lửa không?”

“Không, trước kia mùa đông ta đều không sưởi ấm, chỉ khi nào tuyết rơi nhiều ta mới đốt củi.”

“Đại Thạch, không bằng chúng ta tự đốt than đi, bằng không đi mua than một cân mất ba bốn mươi văn, 100 cân mất 3 4 lượng bạc. Huống chi cả một mùa đông 100 cân than sẽ không đủ, còn không bằng chúng ta tự đốt than, chỉ cần chúng ta không lấy đi bán, người Thượng Quan gia hẳn cũng sẽ không tìm chúng ta phiền toái, nếu thật sự đốt thành công thì chúng ta nói chúng ta mua ở trên trấn.”

“Vậy cũng được, nhưng là nàng dâu, chúng ta không biết đốt than thế nào mà.”

“Bản thân ta cân nhắc một loại phương pháp không biết có được không, nhưng là chúng ta có thể thử một lần, dù sao sau núi nhà chúng ta có rất nhiều củi, lấy một ít để thử cũng không có vấn đề gì.”

Chương 36: Cuộc Sống Thoải Mái.(2) Đốt Than Củi.

Biết đốt than thế nào là do kiếp trước khi Vương Lâm sống ở nông thôn, trong thôn vẫn còn mấy nhà đốt than bán. Nghe người lớn thường xuyên đàm luận việc này, bản thân bất tri bất giác liền biết phương pháp đốt than.

Lý Đại Thạch nghe Vương Lâm nói như vậy, liền vội vàng hỏi: “Nàng dâu, nàng mau nói rốt cuộc là phương pháp gì?”

Vương Lâm buồn cười liếc trắng Lý Đại Thạch, “Xem bộ dáng sốt ruột của chàng này.”

“Hắc hắc, nàng dâu, nàng mau nói đi.”

“Thật ra cũng không phải phương pháp khó gì, có phải bình thường khi chúng ta thổi lửa nấu cơm đốt củi thành than, than lửa này đặc biệt khó đốt không?”

“Đúng rồi.”

“Vậy thì đúng rồi, ta nghĩ vào giây cuối cùng khi củi chuẩn bị bị đốt thành than chúng ta liền dập lửa đi, không để than lửa tiếp tục cháy, như vậy không phải chúng ta đã được than lửa vừa độ hay sao. Hơn nữa khi chúng ta bỏ củi vào chỗ đốt than lửa, chỗ này không thể có quá nhiều không khí, cho nên chỗ đốt than phải bịt kín, chỉ để lại mấy lỗ nhỏ thông gió là được. Do vậy chúng ta dùng bùn đất làm một cái hầm chuyên dùng để đốt than đi.”

“Đúng vậy, sao ta không nghĩ đến nhỉ, nàng dâu nàng thật thông minh, nhưng là vì sao phải bịt kín hầm đốt than, nếu bịt kín thì làm sao chúng ta biết được khi nào than được? Vạn nhất đốt cháy sạch rồi thì làm sao bây giờ?”

Vương Lâm nghĩ bản thân không có khả năng nói với hắn là vì phòng ngừa quá độ oxy hóa, vì thế đành có lệ nói: “Đây cũng là có một lần ta nhóm lửa phát hiện, ở nơi ít thông gió than lửa đốt được cứng hơn một ít, cho nên ta mới nghĩ muốn thu được than cứng thì phải bịt kín nơi đốt than.”

“À.”

Thấy Lý Đại Thạch tiếp nhận lý do mình bịa ra, Vương Lâm lại nói tiếp: “Về phần làm sao mà biết than đã đốt được, vậy thì chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm của chính mình, ta nghĩ đốt thử một hai hầm than chúng ta sẽ biết. Mấy lần đầu tiên không đốt được cũng không sao, dù sao cũng là chúng ta dùng.”

Lý Đại Thạch thấy Vương Lâm nói có lý liền gật đầu nói: “Vậy nàng dâu, ngày mai chúng ta đi lấy bùn về làm một cái hầm đốt than ở sân sau đi, làm