XtGem Forum catalog
Xuyên qua thành nông phụ

Xuyên qua thành nông phụ

Tác giả: Nữ Chi Thủy Tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327353

Bình chọn: 7.00/10/735 lượt.

xong hầm đốt than ta sẽ đi đốn củi, chờ hầm khô chúng ta liền đốt than. Ta nghĩ chúng ta nên chặt những cành củi vừa tầm, như vậy cũng dễ khống chế thời gian đốt, nàng dâu, nàng cảm thấy thế nào?”

“Đại Thạch, chàng thông minh quá, thế nhưng nghĩ đến dùng củi to vừa tầm để đốt than, ha ha.”

Lý Đại Thạch được nàng dâu khích lệ nháy mắt tràn ngập nhiệt tình, “Hắc hắc, nàng dâu, giờ ta đi sân sau nhìn xem chỗ nào làm được hầm đốt.”

“Bây giờ trời tối rồi, chàng còn nhìn cái gì! Mau đi ngủ.” Vương Lâm nhìn Lý Đại Thạch nháy mắt biến ngốc, bất đắc dĩ nói.

Lý Đại Thạch thế này mới nhớ đến trời đã tối, xem ra hành vi của mình có chút quá, aiz, nghĩ muốn được nàng dâu khích lệ dễ dàng sao!

…..

Ngày thứ hai, Lý Đại Thạch ăn sáng xong liền đi lấy bùn.

Vương Lâm thấy sân sau đã chất đống một đống bùn to liền nói với Lý Đại Thạch: “Đại Thạch, ta thấy nhiều bùn như này chắc là đủ rồi, chúng ta không cần phải làm hầm quá lớn đâu, có thể để bảy tám mươi cân củi là được rồi.”

“À, được.”

Rất nhanh Lý Đại Thạch liền làm xong hầm đốt than, ở bên trên cửa hầm để lại một cái miệng cửa có thể đốt củi vào, chờ đút củi vào xong rồi dùng bùn bịt lại là được. Bốn xung quanh hầm để lại mấy cái lỗ thông gió, chờ khi than đốt được rồi liền bịt mấy cái lỗ này lại, sau đó lại mở cửa miệng hầm ra tưới nước vào để than nhanh chóng than hóa, như vậy than đốt được càng thêm dễ cháy.

“Nàng dâu, chờ chúng ta đốt được than rồi đưa đến cho cha nương mấy trăm cân đi.”

“Được, vậy chàng phải chăm đốt than nhé.”

“Ừ, ta sẽ.”

Thấy Lý Đại Thạch một bộ trong lòng đã có dự tính, Vương Lâm không khỏi cười ra tiếng. “Ha ha, chàng cứ nắm chắc có thể đốt ra than như vậy à?”

Lý Đại Thạch gãi gãi ót, cười ngây ngô trả lời: “Ha ha, ta tin biện pháp mà nương tử nói có thể đốt ra than.”

Đối với Lý Đại Thạch vô điều kiện tín nhiệm Vương Lâm vô cùng cảm động, “Chàng tin ta như vậy à?!”

“Đương nhiên, nàng là nương tử ta mà.” Giọng điệu đương nhiên.

Đôi mắt Vương Lâm đột nhiên ướt, ôm Lý Đại Thạch thâm tình nói: “Đại Thạch, chàng thật tốt!”

“Ha ha, nàng dâu, nàng mau buông ta ra, trên người ta đều là bùn, cẩn thận bẩn quần áo nàng.”

Thấy Lý Đại Thạch một bộ không hiểu phong tình, Vương Lâm trong lòng thở dài: aiz, đồ ngốc này chỉ biết phá hư không khí.

Vương Lâm buông Lý Đại Thạch ra, “Đại Thạch, mau đến ăn cơm đi, chút nữa làm tiếp.”

“Ừ, ta đến ngay.”

….

Hai ngày sau hầm đốt than đã khô, Lý Đại Thạch trong hai ngày này đã đi chặt một đống củi to, trên cơ bản đều là củi dễ đốt. Theo lời hắn nói củi cứng dễ đốt, than đốt ra khẳng định cũng cứng dễ cháy. Vương Lâm nghĩ có đôi khi Lý Đại Thạch rất thông minh, vậy mà có thể nghĩ ra dùng củi cứng để đốt than, bản thân đã quên nói với Lý Đại Thạch chuyện này.

“Nàng dâu, hôm nay chúng ta bắt đầu đốt than đi, giờ ta đi chặt củi thành độ dài thích hợp với hầm đốt.”

Vương Lâm thấy hiện giờ thời gian còn rất sớm, đến trước khi đi ngủ đốt một hầm than hẳn là không thành vấn đề, liền đáp: “Ừ.”

Lý Đại Thạch cho hơn phân nửa đống củi vào trong hầm rồi che miệng hầm, thông qua lỗ thông gió châm lửa, “Được rồi, nàng dâu, ta ở đây canh lửa, nàng mau vào nhà đi, ngoài này lạnh.”

“Ta muốn ở đây với chàng, ta mặc nhiều không sợ lạnh.” Dứt lời liền vào nhà chính bê hai cái ghế ra đặt dưới mái hiến, “Đại Thạch mau qua đây ngồi, nơi này gió không thổi được đến.”

Lý Đại Thạch vốn còn khuyên Vương Lâm vào nhà, nhưng nàng như vậy bản thân cũng không tốt nói thêm gì, thật ra trong lòng hắn vẫn rất cao hứng, có nàng dâu ở cùng thật tốt!

Đến khi trong hầm đốt không còn bốc lên hơi nước Lý Đại Thạch liền bịt lỗ thông gió lại, “Nàng dâu, ta thấy hẳn là than củi đốt được rồi, ta phải đi gánh ngay mấy thùng nước để dập lửa, nàng ở trong nhà chờ nhé.”

“Ừ, chàng đi đi.”

Gánh nước đến Lý Đại Thạch liền mở miệng hầm hắt nước vào, nước rơi xuống liền nghe thấy tiếng xèo xèo.

“Đại Thạch, chàng thấy lửa tắt rồi nhanh chóng đóng miệng hầm lại đi, cứ để than trong hầm thêm một buổi tối, ngày mai lại đến thấy than ra, như vậy than sẽ tốt hơn chút.”

“Được, ta đi bịt miệng hầm lại.”

…..

Ngày hôm sau chờ thu thập xong tất cả mọi việc, Vương Lâm liền cùng Lý Đại Thạch ra sân sau xem than. Nhìn đến than thu được Vương Lâm trên cơ bản vẫn rất hài lòng, ít nhất nhìn bên ngoài than này hẳn vẫn có thể đốt được, không có bao nhiêu than quá vụn.

“Đại Thạch, xem ra chúng ta đốt than như này là được rồi, cũng không biết có dễ cháy không, không bằng ta đốt thứ hai khối đi, xem nó có thể cháy được bao lâu?”

“Nàng dâu, để ta làm cho, than này vừa mới lấy ra, phải để thêm lát nữa mới lạnh được.”

“Ừ, được, vậy ta đi lấy chậu đốt than.”

Hai người vào nhà chính đốt than lửa, chờ than sắp cháy hết Vương Lâm nhìn nhìn thời gian, một chậu than này cháy khoảng nửa canh giờ, “Đại Thạch, chậu than này cháy được khoảng nửa canh giờ.”

“Thật sự, thật sự cháy lâu như vậy à, nàng dâu! Ha ha.”

Lý Đại Thạch đối than mình đốt ra có thể cháy được nửa canh giờ cảm thấy rất hài lòng, phải biết rằng một chậu than lửa chỉ có thể cháy một khắc, than này có thể