
em phải lên máy bay rồi.”“Sớm vậy à?”“Hải Minh, cho em thời gian hai tuần, sau khi cuộc thi kết thúc chúng mình sẽ kết hôn.”“Anh sẽ đợi em về!” Hải Minh mỉm cười.“Cảm ơn anh, Hải Minh.”Hai ngày sau Khánh Đan lên máy bay rời khỏi Việt Nam. Một năm mới trở lại nơi chứa đựng bao nhiêu kỉ niệm đẹp trong cuộc đời, cô không tránh được cảm giác hồi hộp. Nơi đây, mọi thứ chẳng có gì thay đổi nhưng con người có lẽ đã thay đổi rồi, chính bản thân cô cũng thay đổi.Khánh Đan ra khỏi sân bay đã có người của ban tổ chức đến đón, sau khi sắp xếp chỗ ở cho cô mới rời đi. Khánh Đan lấy quần áo trong vali ra cho vào tủ gọn gàng rồi mới đặt mình xuống giường một lúc thì ngủ quên mất đến khi tỉnh dậy đã là buổi chiều. Cô vội lấy điện thoại ra xem bây giờ ở Việt Nam là buổi sáng, cô liền gọi điện thoại cho mọi người báo bình an. Bà Ngọc Lan nhận điện thoại của cô liền không ngừng nhắc nhở cô phải tự chăm sóc bản thân, ăn uống đầy đủ rồi nhắc cô mang đồ bà gửi sang cho dì Ngọc Vân, cô vâng dạ rồi cúp máy. Nhìn đống đồ cạnh vali lòng cô bỗng chùng xuống, cô không muốn đi mà lại không thể không đi. Nhưng chẳng lẽ cứ trốn tránh mãi vậy sao? Rốt cuộc cô đang trốn tránh điều gì, đang sợ điều gì? Chẳng phải cô đã quên anh rồi sao? Khánh Đan xách túi đồ ra khỏi khách sạn đến một cửa hàng ăn nhanh ăn qua loa rồi lên taxi đến nhà dì Ngọc Vân. Trên đường đi bộ vào cô đi thật chậm, giờ này vẫn còn sớm chắc Hải Nguyên chưa đi làm về, như vậy sẽ không phải gặp anh, nghĩ vậy cô thấy yên tâm hơn, dù sao không gặp cũng tốt.KINGKOONG…!Nghe thấy tiếng chuông dì Mari liền chạy ra mở cửa, thấy Khánh Đan bên ngoài bà vui mừng vô cùng:“Khánh Đan, cháu sang chơi hả? Lâu lắm rồi dì không gặp cháu.”“Dì, vẫn khỏe chứ ạ?”“Khỏe, khỏe lắm, mọi người bên này đều nhớ cháu đấy! Cháu vào đi!” Bà nói rồi kéo Khánh Đan vào trong. Khánh Đan vào trong nhà thấy bà Ngọc Vân đang ngồi xem ti vi và ăn hoa quả cùng Linda, hai người nói chuyện rất vui vẻ, cô bỗng thấy bức tranh mẹ chồng con dâu này thật đẹp. Bà Ngọc Vân thấy Khánh Đan liền mỉm cười đứng đậy kéo cô xuống ghế ngồi, Linda thấy cô cũng chỉ mỉm cười gật đầu chào, cô cũng mỉm cười nhìn Linda.“Ngồi đây nào. Một năm rồi không gặp con, con đến sao không báo với dì, dì cho xe qua đón con.”“Dạ, con ở cách đây không xa lắm, bắt taxi có một đoạn.”“Bố mẹ con bên đấy khỏe chứ?”“Dạ bố mẹ con vẫn khỏe.”“Con sang đây thi phải không? Hiện tại con đang ở đâu?” Bà Ngọc Vân không ngừng hỏi.“Con ở trong khách sạn ạ.”“Ầy, con dọn về đây ở mấy hôm đi, ở khách sạn không thoải mái, ăn uống cũng không tốt, phòng con dì Mari vẫn dọn thường xuyên, con có thể đến bất cứ lúc nào.”“Dạ, con ở khách sạn theo sắp xếp của cuộc thi, về đây không tiện lắm ạ.” Khánh Đan gượng cười nhìn bà.“Thôi được rồi, vậy dì không ép con.”Bà Ngọc Vân nói rồi có một giọng con trai từ trên tầng vọng xuống, âm thanh quen thuộc vang bên tai khiến Khánh Đan thoáng sững người. Cô cứ nghĩ anh không có nhà, hóa ra anh ở trên tầng giờ mới xuống.“Con ngủ giờ mới thèm dậy à. Xuống đây, Khánh Đan qua chơi này!”“Hôm qua con làm việc suốt đêm, sáng mới về, ngủ một chút mẹ đã mắng rồi!” Hải Nguyên uể oải đáp rồi nhìn xuống phòng khách.Khánh Đan ngẩng đầu lên nhìn anh, anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt quen thuộc khiến trái tim cô loạn nhịp.“Anh hai…” Khánh Đan cố lấy lại sự bình tĩnh gượng cười nhìn anh. Hải Nguyên nghe vậy chỉ ậm ừ rồi đi thẳng xuống phòng bếp kiếm đồ ăn. Thói quen của anh bao lâu nay vẫn không thay đổi, mỗi khi làm việc khuya là hôm sau sẽ ngủ cả ngày, chiều dậy sẽ vào bếp kiếm đồ ăn. Anh có thể đến công ty cũng có thể ở nhà bắt cứ lúc nào, sao cô không nghĩ ra nhỉ, có tránh cũng không tránh được.Khánh Đan nghĩ vậy rồi lại thấy mình hồ đồ, vì sao nhớ thói quen của anh đến rõ ràng như vậy?“Khánh Đan, em tới đây rồi thì ở lại ăn cơm tối nhé.” Linda nói.“Phải rồi, con phải ở lại ăn cơm đã, nào con thích ăn gì để dì Mari chuẩn bị?”Khánh Đan nghe mọi người nói chỉ đành miễn cưỡng mỉm cười đồng ý. Cả bữa cơn Hải Nguyên không nói gì, cô cũng chỉ mỉm cười trả lời những câu hỏi của mọi người, Linda không ngừng gắp thức ăn cho Hải Nguyên, quan tâm anh, dường như hai người rất hạnh phúc. Miếng cơm trong miệng cô sao lại cảm thấy đắng ngắt như vậy.“Dì ơi, cũng muộn rồi, con về khách sạn thôi, mai còn phải đến báo cáo với ban tổ chức ạ.”“Ừ, vậy Hải Nguyên đưa em về khách sạn đi con.” Bà Ngọc Vân nói.“Không cần đâu ạ, con đi taxi về được rồi.” Khánh Đan đáp.“Để anh đưa em về!” Hải Nguyên lên tiếng.“Không cần đâu em có thể tự về được rồi.” Khánh Đan nói rồi toan quay đi thì bị Hải Nguyên nắm tay kéo lại, cô quay lại khẽ nhíu mày nhìn anh nhưng tay anh vẫn nắm chặt tay cô rồi anh cúi xuống nhìn chiếc nhẫn kim cương nổi bật trên tay cô và buông tay. Khánh Đan khẽ cúi mặt xuống rồi nắm chặt tay lại, cố che đi chiếc nhẫn nổi bật ấy nhưng căn bản là không thể.Bà Ngọc Vân không để ý nhưng hành động vừa rồi đã lọt vào mắt Linda khiến cô khó chịu nhìn hai người bằng ánh mắt hằn học. Cô và anh đã kết hôn một năm nay nhưng trái tim anh chưa bao giờ thuộc về cô, anh từng hứa sẽ cố