
đi đâu?” Giọng bà Ngọc Vân vang lên đầy uy lực. “Con có biết mọi người bây giờ nhìn con với ánh mắt như thế nào không hả đại thiếu gia? Cả ngày chỉ biết tụ tập bạn bè ăn chơi, con có biết để có được ngày hôm nay mẹ đã vất vả như thế nào không? Con nỡ để bao công sức của mẹ bị hủy trong tay con ư?”“Con câm rồi sao?” Đứng trước mặt bà, Hải Nguyên chỉ im lặng không nói gì càng khiến bà Ngọc Vân thêm tức giận. Từ khi Khánh Đan về nước, cả ngày Hải Nguyên chỉ biết vùi mình trong rượu và quán bar không lo chuyện công ty, mọi người có nói gì anh cũng mặc kệ. Lúc đầu, anh còn đến công ty làm việc, bây giờ ngay cả cuộc họp thường niên của công ty cũng không đến, càng ngày càng khiến bà không thể yên tâm.“Con nên hiểu cho con bé, hiểu vì sao nó như vậy, con càng như thế này nó càng đau khổ con biết không?”“Mẹ đừng nhắc đến cô ấy nữa!” Hải Nguyên nói rồi bỏ đi trước ánh mắt bất lực của bà Ngọc Vân.Trong tiếng nhạc ầm ĩ của quán bar Hải Nguyên không ngừng uống rượu, hết cốc này đến cốc khác, anh chàng bartender đứng đó chỉ biết lắc đầu mà không dám cản anh. Anh ta nhìn người con trai vừa mới xuất hiện bằng ánh mắt cầu cứu, anh ta khẽ mỉm cười rồi đến chỗ Hải Nguyên, giật lấy cốc rượu trên tay Hải Nguyên.“Cậu say rồi, không uống nữa!”“Mặc kệ tôi, tôi không say!” Hải Nguyên giằng lại cốc rượu khiến rượu đổ cả ra bàn.“Cậu còn nói cậu không say nữa à?”“Cậu đừng có quản chuyện của tôi, tránh ra đi!” Hải Nguyên nói rồi lại cầm lấy chai rượu đưa lên miệng.“Cậu điên đủ chưa hả? Vì một người con gái mà trở nên như vậy có đáng không?”“Cậu không hiểu…”“Tôi chẳng cần hiểu gì hết, cậu có giỏi thì đi giành lấy cô ấy về đây, còn không thì đừng có như này nữa, người ta coi thường!”“Ai? Ai dám coi thường tôi?”“Tôi coi thường cậu! Người phụ nữ của mình cũng không giữ được để người ta cướp mất còn ngồi đây mà uống…”BỤP!Mark chưa nói hết câu thì đã bị một cú đấm giáng vào mặt.“Cậu thì hiểu cái gì!”BỤP!Mark giơ nắm đấm đấm thẳng vào mặt Hải Nguyên một cái khiến anh loạng choạng rồi ngồi thụp xuống đất.“Cô ấy phải đi, ở bên tôi cô ấy sẽ dằn vặt đau khổ…” Giọng Hải Nguyên càng nói càng nhỏ dần tựa như không còn âm thanh nữa. Mark khẽ lắc đầu thở dài lấy tay lau vết máu trên miệng nhăn nhó, cứ tưởng cậu ta say rồi, không ngờ ra tay mạnh như vậy. Anh cúi xuống đỡ Hải Nguyên đứng dậy.“Cô ấy đã lựa chọn như vậy thì hãy tôn trọng cô ấy, cô ấy thấy cậu như này sẽ càng dằn vặt hơn, cậu muốn cô ấy sống không yên sao?”Anh nói rồi dìu Hải Nguyên ra khỏi quán bar, mọi người nãy giờ vây quanh vụ ẩu đả cũng tản đi, không khí lại ồn ào, sôi động trở lại. Mark vừa ra khỏi quán bar đã có một chiếc xe đợi sẵn ở đó, cô gái trong xe thấy hai người liền mở cửa xuống xe, đỡ Hải Nguyên.“Miệng anh ấy sao lại có máu?”“Vừa bị tôi đấm!”“Anh thật là, anh ấy đã say thành thế này rồi…”“Không làm như vậy sao có thể lôi cậu ta ra khỏi đây, thôi em đưa cậu ta về, chăm sóc cẩn thận nhé!”Mark nhìn theo chiếc xe dần dần biến mất, ánh mắt anh thoáng chút buồn rồi quay trở lại quán bar.Linda đưa Hải Nguyên về nhà riêng của anh, vất vả lắm cô mới đưa anh lên đến nơi. Nhìn anh nằm yên trên giường, miệng vẫn không ngừng gọi tên Khánh Đan trong lòng cô vừa đau lòng vừa phẫn nộ.“Ryan, quên cô ta đi, còn có em luôn ở bên anh mà”Hải Nguyên khẽ mở mắt ra, thấy người con gái đang ngồi trước mặt mình lấy tay vuốt nhẹ lên sống mũi anh, cảm giác này thực sự rất quen thuộc. Linda định đứng dậy lấy nước cho anh thì Hải Nguyên níu tay cô lại:“Em đừng đi…”“Em không đi đâu cả. Ngoan, em lấy nước cho anh.” Linda dịu dàng nhìn anh.“Mình kết hôn đi!”“Ryan, em là Linda, không phải Khánh Đan.”“Ừ, mình kết hôn đi!”“Anh say rồi!”“Anh không say, anh rất tỉnh táo. Linda, mình kết hôn đi!”Linda nghe những lời này từ miệng Hải Nguyên cô thậy không dám tin đây là sự thật, nhưng chính anh nói đây là sự thật. Cô khẽ gật đầu mỉm cười rồi dựa vào bờ vai anh. Phải chăng ông trời đã nhìn thấu tình yêu của cô dành cho anh nên đã trả anh về lại bên cô? “Khánh Đan, anh sẽ sống tốt cho em thấy!” Hải Nguyên thầm nghĩ rồi ôm Linda vào lòng.(Việt Nam)“Hải Nguyên muốn tổ chức đám cưới? Em không đùa chứ?” Bà Ngọc Lan ngạc nhiên nói.“Vâng, thằng bé đã nhất quyết rồi em cũng không còn cách nào khác.” Bà Ngọc Vân nói rồi khẽ thở dài.Bà Ngọc Lan cúp máy rồi nhìn ông Văn Thịnh:“Ngọc Vân nói cuối tuần chúng ta sang Mỹ dự lễ cưới của Hải Nguyên.”“Nhưng…”“Em nghĩ có lẽ đó cũng là một kết quả tốt, Linda quen biết Hải Nguyên từ nhỏ, con bé lại một lòng yêu Hải Nguyên.” Bà Ngọc Lan khẽ thở dài nhìn ra cửa thì thấy Khánh Đan đang đứng đó khiến bà sững người trong giây lát.“Khánh Đan, con về rồi hả?”“Vâng, con chào bố mẹ.”“Ừ. Con lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm.” Bà Ngọc Lan khẽ gượng cười.Khánh Đan lên phòng liền đóng cửa lại rồi leo lên giường nằm. Hôm nay cô vô tình nhìn thấy tin về anh trên một trang báo nước ngoài cô vẫn không dám khẳng định, nhưng lời bà Ngọc Lan nói thì không thể sai được. Cô biết sẽ có ngày phải nghe tin này nhưng lại không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Mới mấy hôm trước anh còn xuất hiện trước mặt cô nói