
Dù kí ức của anh có bị mất anh vẫn sẽ tìm em và vẫn sẽ yêu em.”“Thật không? Anh hứa nhé!”“Ừ, anh hứa!”Lời anh nói hôm đó vẫn vang bên tai cô rất rõ ràng, chính rạp chiếu phim này, chỗ ngồi này, cũng là bộ phim này, cô và anh đã xem đi xem lại nó rất nhiều lần chỉ vì chiều theo sở thích của cô. Mỗi lần xem cô đều khóc rưng rức vì nhân vật nữ trong phim thật đáng thương, mỗi lần như vậy anh đều nói cô hâm nhưng lại lấy khăn lau nước mắt cho cô rồi đọc lại đoạn hội thoại của nhân vật nam dành cho nhân vật nữ trong phim “Cho dù kí ức của anh bị mất hết anh vẫn sẽ tìm được em và vẫn sẽ yêu em.” Mỗi lần nghe anh nói cô lại bật cười vui vẻ, vì cuối cùng hai nhân vật chính vẫn sẽ trở về bên nhau.“Khánh Đan.” Hải Minh gọi cô mấy lần, cô mới quay sang nhìn anh.“Em sao thế? Có phải thấy không khỏe không?” Hải Minh lo lắng nhìn cô.“Em không sao!” Khánh Đan gượng cười đáp.“Em không thích xem phim này sao? Ngày trước lần nào phim này chiếu lại em đều đi xem mà.”“À, hôm nay em cảm thấy hơi mệt, hay chúng ta về trước đi.” Khánh Đan nhìn anh, cũng may, trong rạp chiếu phim khá tối nên anh không nhìn thấy những giọt nước còn vương trên khóe mắt cô.“Ừ, vậy chúng ta về thôi.” Hải Minh nói rồi cùng Khánh Đan ra khỏi rạp chiếu phim.Hải Minh cùng Khánh Đan đi bộ trên con đường về nhà, trời mùa xuân mưa lất phất anh cầm ô đi bên cạnh cô tạo nên một khung cảnh khá lãng mạn, khiến mấy cô bé đi đường cũng phải quay lại nhìn rồi mong ước có một người con trai đẹp trai như vậy che mưa cho mình. Có lẽ họ thấy cô gái đi dưới ô kia thật hạnh phúc, nhưng hạnh phúc hay không, chỉ bản thân người trong cuộc mới có thể hiểu được.Khánh Đan về nước một thời gian thì nhận được thông báo lớp cấp ba tổ chức họp lớp, cô cùng Thảo Vân và Nhật Lệ đến. Năm nay, lớp cô đã xin trường cấp ba cho phép tổ chức họp lớp tại trường cũ. Mọi người ai ai cũng đều đã tốt nghiệp đại học và đi làm cả, có người thành giám đốc công ty này, có người cũng là trưởng phòng công ty kia, tất cả đều thành đạt. Nhiều năm qua đi, mọi người đều đã trưởng thành và có những nét khác nhưng khi gặp nhau vẫn nghịch ngợm, thích trêu nhau như ngày xưa. Những người bạn thân của cô không có gì thay đổi, Nhật Lệ vẫn vậy, sau khi vào công ty Hải Minh làm việc vẫn giữ tính cách tùy tiện, nhưng Hải Minh chỉ cười trừ bỏ qua, dung túng cho cô, cô cũng vẫn yêu thích cuộc sống độc thân. Thảo Vân sau rất nhiều lần tan hợp cùng Minh Tuấn, tan cuối cùng lại hợp, hai người vẫn cãi nhau suốt ngày. Khánh Đan nhìn khung cảnh trước mặt mình bỗng cảm thấy thân thuộc và rất chân thực. Có lẽ đây mới là cuộc sống, còn cô thời gian qua như đang sống trong mơ vậy.“Khánh Đan, bên ngoài có người đợi cậu.”Khánh Đan nghe bạn nói liền đi ra ngoài. Trước mắt cô là người mà hàng đêm cô đều mơ đến, ngay lúc này đây chính bản thân cô cũng không dám chắc đây là mơ hay là thật. Thấy Khánh Đan đứng ngây ra một chỗ Hải Nguyên tiến lại gần cô.“Sao… sao anh lại đến đây?”Mọi người nghe nói bạn học cũ Hải Nguyên trở về nên cũng có một vài người hiếu kì ra cửa nhìn rồi thì thầm với nhau. Không nói nhưng ai cũng biết hai người là kim đồng ngọc nữ một thời của lớp, đến khi Hải Nguyên trở về Mỹ thì không ai biết thêm tin tức gì nữa.“Chẳng phải em trách anh lúc em đi không nói tạm biệt sao?”“…”“Anh muốn chạy đến và ôm em vào lòng.”“Rất nhiều người ở đây, anh đừng có làm vậy!”“Anh không quan tâm!” Hải Nguyên nói rồi từng bước tiến lại gần cô hơn.“Anh đừng có lại đây!”“…”“Em bảo đừng mà!”Hải Nguyên mặc kệ lời cô nói vẫn tiến đến ôm cô thật chặt. Cô ngửi rõ mũi hương trên người anh, cảm nhận được hơi thở anh, nhịp đập của trái tim anh.Tất cả đều là sự thật, không phải là mơ…Một lát sau anh mới buông cô ra, nhìn đôi mắt đã đỏ hoe của cô.“Như vậy đã được chưa?”“Em đếm đến ba, cả hai cùng quay đi nhé, đừng ngoảnh đầu lại.” Khánh Đan nói rồi quay đầu về phía sau.“Một… hai… ba.” Cô nói rồi bước đi.“Em phải giữ gìn sức khỏe nhé!” Hải Nguyên nói rồi quay đi thẳng không hề nhìn lại. Khánh Đan đi được vài bước liền quay lại thấy dáng Hải Nguyên đang dần xa. “Hải Nguyên, đưa em đi, xin anh đấy, đưa em đi đi…” Những lời này cô không thể nói ra mà chỉ có thể chôn nó thật sâu trong lòng, cô biết có những điều là không thể thay đổi, càng cố gắng thay đổi chỉ càng đau khổ. YÊU EM TRỌN KIẾP KHÔNG PHAI – CHƯƠNG 15Chương mười lăm: Đám cưới“Sao tự dưng em lại có hứng đến đây ngắm cảnh vậy?” Nam Phong lại gần cô gái đang đứng một mình, ánh mắt xa xăm nhìn ra biển.“Anh cũng ở đây sao?” Khánh Đan quay lại mỉm cười nhìn anh.“Em quên đây là khách sạn của anh sao?”“Em nghĩ giờ anh đang ở trên một chuyến bay đi đâu đấy chứ!”“Ừ, anh nghỉ phép. Còn em, sao lại ở đây? Em về Việt Nam bao giờ vậy?”“Em về từ tháng trước.”“Câu chuyện đó giờ ra sao rồi?”“Có ân thì phải báo đáp phải không anh?” Cô khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn ra biển khơi xa xăm.Nam Phong nhìn Khánh Đan, dường như anh có thể thấu hiểu suy nghĩ của cô, thấu hiểu nỗi khổ tâm của cô, trong lòng anh bỗng thấy xót xa, vì ân tình mà cô chọn từ bỏ tình yêu, nỗi đau này phải giấu kín mà không thể nói ra, nó từ