Polly po-cket
Yêu em trọn kiếp không phai

Yêu em trọn kiếp không phai

Tác giả: Diệp Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323570

Bình chọn: 8.5.00/10/357 lượt.

phòng, Khánh Đan chỉ thở dài lặng lẽ ăn cơm.“Hai đứa lại giận nhau à?” Dì Mari thấy vậy liền hỏi.“Không có gì đâu dì.” Khánh Đan không ngẩng đầu lên chỉ khẽ đáp rồi tiếp tục ăn cơm. Bát cơm trên tay bị cô gẩy đi gẩy lại đến lạnh ngắt, dì Mari lắc đầu rồi lấy bát cơm trong tay cô và đưa cho cô một bát canh ấm.“Cháu uống canh đi, cơm nguội cả rồi ăn sao được.”Khánh Đan nhìn dì gượng cười nói: “Cháu không ăn nữa đâu, dì cứ ăn đi.” Rồi đứng dậy lên phòng. “Anh đang làm gì thế?”Hải Nguyên đang đọc tài liệu thì thấy Khánh Đan bước vào, anh không trả lời chỉ nhìn cô.“Em đợi anh về ăn tối sao anh về rồi lại bỏ lên phòng ngay? Sao anh cứ tránh mặt em? Thời gian của em không còn nhiều, anh không thể để em nhìn thấy anh nhiều hơn một chút sao?” Cô nói rồi từng bước lại gần anh, ôm lấy anh. Cô không biết mình có ích kỷ không, chính cô nói lời chia tay nhưng bản thân lại không kiềm chế được mà muốn gần anh một chút, muốn nhìn anh nhiều hơn một chút, cô sợ sau này mãi mãi không được nhìn anh như thế này nữa.“Chẳng phải em luôn muốn rời khỏi nơi này, muốn trở về bên Hải Minh sao? Cuối cùng em vẫn lựa chọn như vậy còn gì?”“Vì em là người dễ thích ứng. Vì em là người có thể mở lòng với bất kì ai, vì em là người không hề ngần ngại khi nói thích hay yêu nên em mới dễ dàng mà rời xa anh đến bên người khác!”“Anh nói gì vậy?” Khánh Đan chau mày nhìn anh, ánh mắt anh từ lúc nào trở nên thương tâm như vậy?“Anh như một thằng ngốc, chấp nhận để em tổn thương, để em bỏ rơi…”“Anh nói lung tung gì vậy? Anh hiểu vì sao em phải làm như vậy mà.”“Không, anh không hiểu, anh cũng không muốn hiểu!” Hải Nguyên cố chấp nhìn cô.“Hải Nguyên…”“Em không thấy mình quá đáng sao? Sao em luôn như vậy?” Hải Nguyên tức giận đẩy cô xuống, bản thân anh cũng đè lên người cô không cho cô cựa mình.“…”“Anh đã để em đi mà không oán thán… Vậy đêm nay em hãy chiều anh một lần cuối cùng đi…” Anh nói rồi hôn ngấu nghiến lên môi cô dường như để trừng phạt cô, cũng dường như đang trách móc cô, trái tim anh bây giờ rất đau, rất đau, môi anh cũng cảm thấy vị mặn chát, nước mắt của hai người dường như hòa vào nhau.“Em xin lỗi… Hải Nguyên…” Khánh Đan nói rồi đẩy anh ra.“Tại sao? Em chẳng phải luôn nói yêu anh sao?”“Chúng ta chẳng phải hứa với nhau bất kể như thế nào cũng vẫn sẽ vui vẻ sao? Vì vậy em không muốn chuyện này xảy ra, em muốn dù xa nhau chúng ta vẫn luôn nghĩ về nhau trong nụ cười chứ không phải nước mắt…”“Khánh Đan, anh xin lỗi… Nhưng xin em đừng trao tình cảm của em cho ai, tình cảm đó, chỉ thuộc về một mình anh thôi!”“Hải Nguyên, em xin lỗi…”Thời gian… giống như hình ảnh của người mẹ vứt bỏ đứa con mình ở một nơi xa lạ rồi vội vàng bỏ đi, dù chúng có kêu gào khóc lóc cũng không hề quay lại. Cố gắng chạy đuổi theo thời gian nhưng nó cứ trôi đi như là biến mất và thứ còn lại là nỗi cô đơn đến đắng lòng.Khánh Đan nhìn ra bầu trời đầy tuyết rơi, mọi thứ vẫn như hai năm trước, khi cô mới sang đây, không có gì thay đổi cả. Cô đưa tay hứng lấy những bông tuyết đang rơi, chúng rơi vào lòng bàn tay cô rồi từ từ tan ra thành nước. Hải Nguyên đã đứng sau cô từ bao giờ, anh đưa tay nắm lấy tay cô lặng lẽ nhìn cô. Cả hai cùng bước ra bầu trời đầy tuyết, tình yêu của cô và anh tựa như một vòng tròn luân hồi vậy, từng khắc, từng khắc lặp lại, giống như hai năm trước, hai người cũng nắm tay nhau dạo tuyết. Nhưng khi ấy là bắt đầu một tình yêu, còn bây giờ là kết thúc tình yêu ấy!“Á!” Khánh Đan trẹo chân, kêu lên một tiếng rồi ngã xuống nền tuyết trắng, Hải Nguyên nắm tay cô, không đỡ cô lên mà cũng theo cô ngã xuống, cả hai quay sang nhìn nhau bật cười, mặc kệ những bông tuyết đang rơi trên khuôn mặt cứ như vậy để cái lại truyền vào cơ thể nhưng đôi bàn tay nắm chặt tay nhau vẫn ấm áp.“Nào, anh cõng em vào nhà!” Hải Nguyên nói rồi đứng dậy kéo cô đứng lên, phủi những bông tuyết vương trên quần áo.“Em muốn anh bế em cơ.”Hải Nguyên nhìn cô khẽ mỉm cười rồi nhấc bổng cô lên, bế trong vòng tay mình, chầm chậm đi vào nhà. Đây có lẽ là lần cuối cùng anh bế cô như thế này, là lần cuối cùng để anh tận hưởng cảm giác có cô bên cạnh.“Tối nay… em ngủ ở phòng anh được không?”Anh im lặng không nói gì, vòng tay anh ôm chặt cô hơn chầm chậm đi vào nhà.Hải Nguyên nhìn Khánh Đan ngủ rất yên bình nhưng anh lại không thể nào ngủ được. Anh đã từng đánh mất cô, cũng đã từng cố gắng mà trân trọng lần tái hợp này nhưng vẫn là chia tay, cuối cùng cô vẫn lựa chọn rời xa anh.Anh đáng lẽ đã khiến cho em hạnh phúc, em cho anh hiểu thế nào là hạnh phúc, là đau khổ… Anh sẽ để em đi nhưng xin em đừng quên anh… anh nhất định sẽ đưa em trở về bên anh…Sáng sớm, Khánh Đan tỉnh dậy thấy Hải Nguyên vẫn đang nhìn cô, cô không biết là anh mới dậy hay là cả đêm anh vẫn thức nữa. Đêm qua trong vòng tay anh cô lại có thể ngủ yên bình đến như vậy, còn anh, phải chăng anh đã thức cả đêm? Cô đưa tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt anh, sống mũi, lông mày và nhìn anh rất lâu mới ngồi dậy.“Em đi đây!” Cô nói rồi nhìn Hải Nguyên vẫn ngồi yên trên giường không hề bước xuống.“Em sẽ đi thật sự đó!”“…”“Hải Nguyên!”“Em đi đi!” H