XtGem Forum catalog
Yêu em trọn kiếp không phai

Yêu em trọn kiếp không phai

Tác giả: Diệp Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325402

Bình chọn: 10.00/10/540 lượt.

không thể quên cô vậy mà hôm nay các trang báo đã đăng tin anh kết hôn. Anh có thể quên cô nhanh đến như vậy sao? Bao năm bên nhau nhưng chỉ chớp mắt một cái đã có thể quên đi, người bỗng trở nên xa lạ.Mỗi ngày trôi qua thật nhanh chóng, đám cưới Hải Nguyên đã đến gần, cả nhà đều sang Mỹ, chỉ còn Khánh Đan ở lại Việt Nam. Cô biết bản thân mình ích kỉ nhưng cô vẫn không thể đối diện việc anh đã quên cô, không thể mỉm cười nhìn anh tay trong tay cùng người con gái khác bước vào lễ đường hạnh phúc.“Hải Nguyên, giờ này có phải anh đang rất hạnh phúc không?” Khánh Đan đi trên con đường trước đây hai người cùng nắm tay nhau đi trong tiếng cười hạnh phúc, giờ đây chỉ còn lại mình cô đi trên con đường này. Tình yêu này có lẽ cũng vậy chỉ còn lại một mình cô nhớ đến. Cô đang đi thì một người con trai đứng trước mặt cô, cô ngẩng đâu lên nhìn. Vẫn ánh mắt thân thuộc đó, vẫn là hình bóng cô ngày ngày mong nhớ, trái tim cô bỗng trở lên loạn nhịp, mọi thứ trước mắt cô dường như không chân thực nữa: “Lẽ nào đây là mơ? Không đây không phải là sự thật!” Nghĩ vậy rồi Khánh Đan định chạy đi nhưng bàn tay anh đã níu cô lại, ôm cô thật chặt:“Anh không thể khiến bản thân ngừng nghĩ về em!”“Buông em ra đi.”“Không, anh không thể… Nếu anh buông em ra lần này sẽ mất em mãi mãi!”Khánh Đan im lặng một lúc rồi nắm lấy bàn tay anh đang ôm cô: “Hải Nguyên, anh buông tay hay không sự thật vẫn không thay đổi, anh sắp kết hôn, em là bạn gái của Hải Minh.” Cô nói rồi ngẩng đầu lên nhìn trời xanh trước mặt cố ngăn không cho nước mắt rơi xuống.“Chúng mình cùng rời khỏi nơi đây, làm lại từ đầu. Anh không cần gì cả, chỉ cần em! Chỉ cần em nói một lời.”“Anh hãy trở về bên Linda, tổ chức đám cưới, làm một người chồng tốt, làm một giám đốc tốt, sống vui vẻ hạnh phúc!” Cô nói lời này xong nước mắt đã không ngừng rơi xuống, tay Hải Nguyên đang ôm cô cũng dần buông lỏng. Khánh Đan lấy tay lau nước mắt trên mặt rồi quay lại nhìn Hải Nguyên mỉm cười:“Hải Nguyên, em chúc anh hạnh phúc!”Hải Nguyên nhìn cô đờ đẫn, nụ cười của cô cũng vì vậy mà cứng lại cho đến khi anh rời khỏi. Trước mắt cô chỉ là khoảng không trống rỗng, gió khẽ thổi, lá vàng rơi xào xạc. Cô ngồi bệt xuống đường mặc ánh mắt người qua đường nhìn nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nam Phong tiến lại gần đưa cho cô chiếc khăn tay rồi ôm cô vào lòng để cho cô khóc:“Khóc đi, hãy cứ để cho nỗi buồn tự nhiên trôi đi, em sẽ ổn thôi!” Anh khẽ an ủi. Khánh Đan dựa vào vai Nam Phong khóc rất lâu rồi mới ngẩng đầu lên nhìn anh:“Vì sao lần nào cũng là anh?”“Vì anh là người mang bình yên đến cho em!” Nam Phong mỉm cười rồi lau nước mắt còn vương trên mặt cô.Khánh Đan mệt mỏi dựa vào vai anh mặc kệ ánh mắt người khác nhìn, bây giờ cô không cần gì, cũng không quan tâm gì cả, chỉ cần một nơi thật bình yên.(Sanfrancisco)Trước mắt Khánh Đan là một đám cưới hoành tráng tràn ngập tiếng cười và những lời chúc phúc. Cô dâu hạnh phúc trong chiếc váy cưới trắng tinh còn chú rể thì không ngừng nâng ly rượu trên tay mời mọi người. Khung cảnh này thật quen thuộc trong mỗi giấc mơ của cô, trong giấc mơ ấy cô là nhân vật chính, còn sự thật cô là người đứng sau đám cưới ấy theo dõi hạnh phúc của hai người.“Em nói em sẽ không khóc nữa mà.” Nam Phong bên cạnh lên tiếng.“Em không sao, chỉ là… bụi bay vào mắt thôi.” Khánh Đan nói rồi gạt nước mắt trên mặt mình và quay bước đi.“Em chỉ đến đây để nhìn thấy anh ấy hạnh phúc, bây giờ đã mãn nguyện rồi. Cảm ơn anh, Nam Phong.”“Không cần khách sáo với anh như vậy đâu.” Nam Phong nói rồi cùng Khánh Đan rời khỏi khách sạn. Từ nay trở đi, cô sẽ sống vui vẻ, là một người bạn gái đúng nghĩa của Hải Minh, toàn tâm toàn ý đối với Hải Minh. “Hạnh phúc nhé, Hải Nguyên.”Phía sau, tiếng nhạc vui tai vẫn không ngừng vang lên, từng lời chúc phúc được gửi tới cho đôi vợ chồng trẻ đẹp đôi. Nhưng đằng sau hạnh phúc ấy là nước mắt của bao nhiêu người, có ai hiểu được? Mark cầm ly rượu trên tay nhấp một ngụm, chưa bao giờ anh thấy nó lại đắng như vậy. Anh nhìn cô gái vừa bước ra khỏi đám cưới kia, lại nhìn cô gái đang cười rạng rỡ trong bộ váy cưới trắng tinh kia, phải chăng tạo hóa trêu người? Hôm nay người con gái trong tim anh rất đẹp, nhưng cô mãi mãi không dành trái tim cho anh, dù chỉ là một góc nhỏ.Linda tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, vẫn thấy Hải Nguyên ngồi ngây trên giường với điếu thuốc đã cháy gần hết trên tay, cô khẽ nhăn mày rồi âu yếm ôm anh từ đằng sau ngọt ngào nói:“Sao thế anh? Còn tiếc bữa tiệc độc thân hôm qua hả?”“Không.” Anh nhìn Linda khẽ mỉm cười rồi đẩy cô ra. “Em ngủ trước đi, anh còn có chuyện giải quyết, lát anh quay lại!”Anh nói rồi đứng dậy định ra ngoài.“Đêm nay chẳng phải đêm tân hôn của chúng ta sao? Còn có chuyện gì quan trọng hơn?” Linda nhìn anh ấm ức nói.“Có một số việc ở công ty cần anh xử lí gấp!”“Trái tim anh rốt cuộc có em không? Anh vẫn nhớ đến Khánh Đan phải không?”“Em nghĩ nhiều rồi!” Hải Nguyên nói rồi ra khỏi phòng và đóng cửa lại, bỏ mặc Linda một mình trong phòng. Cô muốn tức mà không tức được, muốn khóc nhưng nước mắt không rơi. Linda bực mình ném c