
hìn nhau đắm đuối trước bao ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người. Đúng là trời sinh một cặp uyên ương……..” vợ à , hôm nay em đẹp thật đấy , làm chồng suýt nữa không nhận ra vợ mất” vẻ mặt Minh Phong xúc động, giọng nói tinh nghịch ám muội bên tai cô.“Đáng ghét !!!” bên môi Hải Lam không nhịn được, nở nụ cười khẽ e lệ mà đánh nhẹ một cái lên ngực anh, nũng nịu mắng yêu.Tiếng nhạc vang lên du dương, thanh khiết trong sự im lặng, nín thở chờ đợi thời khắc trọng đại , trong những cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người khi cô dâu chú rể cùng nhau tiến vào trung tâm của buổi hôn lễ . Họ khoác tay nhau, nhìn nhau cười hạnh phúc , bước từng bước đi tới cây cầu phía trước . Nhìn những bông hoa hồng đỏ rực được kết thành hai chữ PHONG LAM trên nền hoa tuy líp trắng ở hai bên cây cầu khiến cho Hải Lam phải vội ôm lấy ngực mà tròn mắt kinh ngạc nhìn anh xúc động mãi không thôi. Những cánh hoa hồng phủ đầy trên mặt cầu thật không khác nào tấm thảm nhung đỏ mềm mại dẫn đường cho anh và cô đi tiếp. Hải Lam lúc này quả thực cảm động tới nỗi không biết phải nói gì, cô không thể cưỡng lại cảm giác hạnh phúc bất ngờ mà anh mang đến này, vô thức quay ra nhìn anh……” cô ngốc này, hôm nay là ngày thành hôn của chúng ta , anh không muốn thấy em khóc đâu đấy biết không ??? ” giọng nói anh nhu tình vang khẽ như rượu thơm chuốc say lòng ngườiHải lam không khỏi đỏ mặt, cảm thấy ánh mắt kia là đang cố tình ở trên người mình không chịu rời đi, làm cô hấp tấp vội vàng né tránh……..Minh Phong nhìn cô xấu hổ , môi anh khẽ ngiãn ra thích thú . Cô lúc nào cũng thế, luôn làm anh muốn được ngắm nhìn cô mãi mãi.Ông Minh Long, bà Như Ý, Kính Thiên, An An, Vũ Uy và cả Bảo Yến đều ngồi phía đầu tiên, ngay sát nơi mà cô dâu chú rể sẽ đứng trước cha sứ thề nguyện.Cuối cùng thì tân lang và tân nương cũng đi qua cây cầu tình yêu trong âm hưởng nhạc nhẹ nhàng lắng đọng. Và họ dừng lại trước sự chờ đợi của đức cha…..những ánh nến lung ling, phảng phất thứ ánh sáng huyền ảo vây quanh hai nhân vật chính khiến họ vốn đã đẹp lại càng thu hút hơn. Mọi người nhìn họ đến ngay như người vô cảm đến đâu cũng phải nổi gió trong lòng mà sinh chút đố kỵ .Trong không khí hết sức trang nghiêm và lãng mạn , đức cha nhìn đôi vợ chồng trẻ trước mặt, ông mỉm cười nói“Doãn Minh Phong , trước sự chứng giám của đức chúa cha cùng toàn thể mọi người có mặt ở đây , con có đồng ý lấy Trịnh Hải Lam làm vợ, nguyện trọn một đời này chỉ yêu thương, che chở , bảo vệ và quan tâm tới cô ấy dù là nghèo đói hay giàu sang, ốm đau hay khỏe mạnh thì vẫn luôn luôn chung thủy với cô ấy cho đến khi lìa khỏi thế giới này hay không?”Minh Phong không chút dắn đo, nghĩ ngợi, anh quay ra nhìn Hải Lam rất tự tin mà cất cao giọng nói dõng dạc, kiên định ” thưa cha con bằng lòng”“Trịnh Hải Lam, trước sự chứng giám của đức chúa cha cùng toàn thể mọi người có mặt ở đây, con có đồng ý lấy Doãn Minh Phong làm chồng, nguyện trọn một đời này chỉ yêu thương, che chở, bảo vệ và quan tâm tới anh ấy dù là nghèo đói hay giàu sang, ốm đau hay khỏe mạnh thì vẫn luôn luôn chung thủy với anh ấy cho đến khi lìa khỏi thế giới này hay không?” Đứa cha nhìn Hải Lam hỏiHải Lam nhìn thật sâu vào trong mắt Minh Phong, không hề do dự, giọng nhẹ nhàng nhưng không hề thiếu đi sự kiên định mà đáp lại ” thưa cha con bằng lòng”Vị cha sứ lại mỉm cười ” Doãn Minh Phong – Trịnh Hải Lam, ta tuyên bố từ giờ phút này trở đi các con chính thức là vợ chồng của nhau. Bây giờ các con hãy trao nhẫn cưới cho nhau, nó sẽ là bằng chứng , minh chứng cho tình yêu bền chặt của hai con đến suốt cuộc đời này”Minh Phong quay người , hai mắt giao hòa mà chỉ có hai người họ mới đọc được cảm giác bây giờ của đối phương . Khoảnh khắc thiêng liêng này , họ sẽ mãi không thể nào quên. Minh Phong nắm nhẹ tay cô, trân trọng mà nâng lên. Thời khắc bọ họ trao nhẫn cho đối phương cũng chính là một dấu mốc đáng nhớ của vợ chồng trẻ.“anh yêu em”“em cũng yêu anh”“hì hì” hai ngưới cụng đầu vào nhau bật cười hạnh phúc. Cuối cùng ngày họ mong đợi nhất cũng biến thành hiện thực“chú rể hãy hôn cô dâu đi…..hôn đi nào………” mọi người ở phía dưới không ngừng láo loạn vào ùa với nhau mà hô lớn.Ông bà Minh Long, bà Như Ý nhìn thấy hai con hạnh phúc rốt cục cũng thỏa lòng mong mỏi. Hải Lam không những đã tha thứ cho ông bà mà con bé còn dẫn theo Vũ Uy về nhà nội chơi. Có thể sống những ngày yên bình và vui vẻ, ông bà cảm thấy như thế đã là quá đủMinh Phong thì chẳng cần phải nói, anh đương nhiên là chờ đến tiết mục này nhất rồi. Chỉ lăm le, chờ cô không để ý là chụp lấy đôi môi gợi cảm mê người kia mà hôn thôi. Anh phải thể hiện quyền sở hữu bảo vật vô giá này chứ? Hải Lam hai má ứng hồng, mặt nóng ran vì xấu hổ. Hôn môi chồng trước nhiều người thế này cô thấy thế nào ấy…..Minh Phong đâu có cho cô đường lui, anh nhân lúc cô còn ngọ nguậy cái đầu né tránh bờ môi anh mà giữ chặt lại hôn một nụ hôn thật nồng nàn, thật ấm áp, và chắc chắn không thể nào thiếu được sự nhiệt tình trong đó .Kết thúc màn hôn môi dài trong tiếng cười hò reo cổ vũ cuồng nhiệt của mọi người, Hải Lam còn