
chưa hết đỏ mặt liền ngay sau đó cô phải thốt lên…….Một tràng pháo hoa được bắn đồng loạt, liên tiếp trên bầu trời đêm với hàng ngàn ngôi sao tinh tú nất , kết thành một khối chữ ” LAM, ANH YÊU EM” trước sự kinh ngạc không chỉ của Hải Lam mà còn tất cả mọi người ở đó. Đêm nay anh đã làm tan chảy trái tim cô mất rồi . Hải Lam vòng tay, chẳng còn sợ người khác cười mình, liền ôm chặt lấy anh, hét lớn ” Phong, em yêu anh ”Vũ Uy trong bộ đồ trắng giống hệt ba ba, ngồi ở lòng ông nội, trượt nhanh xuống chạy về phía ba mẹ cũng lớn tiếng ” ba ba, mẹ, con cũng yêu ba mẹ”“haha……..”Buổi tiệc đám cưới diễn ra sôi động, mọi người nhảy múa, hò hét tới tận nửa đếm mới chịu tan cuộc………….………………..” ông xã, anh lại muốn tạo bất ngờ gì cho em nữa đấy?” Hải Lam bước chậm từng bước, mắt cô không thể nhìn thấy đường vì bị bàn tay to lớn của Minh Phong bịt lại. Cô chỉ có thể tò mò, hiếu kỳ muốn biết anh lại đem đến một bất ngờ nào nữa. Hôm nay với cô có quá nhiều niềm vui , cô cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này.“bí mật” Minh Phong một tay ôm sát eo cô, cùng cô bước đi, một tay bịt mắt cô lại, không để cô nhìn thấy món quà kế tiếp anh mang tới này.Hải Lam nổi hứng , không nhịn được, cố hỏi cho bằng được ” ông xã, bật mí một chút coi, là thứ gì lại bí mật vậy. Tò mò chết mất”“sắp tới nơi rồi, chờ chút em sẽ biết”Minh Phong dắt Hải Lam vào căn phòng ngủ trước đây của bọn họ, anh chậm rãi rời tay mình đang trụ trên mặt cô xuống, ôm cô thật chặt từ phía sau. Cằm anh chống lên bả vai trần của cô ” thế nào, có thích món quà này của anh không cô bé?”” Phong !!! cái này………anh ………” Hải Lam cả người khó thở nhìn căn phòng ngủ đã ba năm vậy mà mọi thứ trong đây vẫn không hề thay đổi. Vẫn được anh giữ y nguyên như vừa mới ngày hôm qua vậy.” anh biết sẽ có ngày chúng mình trở về đây nên đã giữ lại tất cả, không hề xê chuyển mọi thứ”“…..” Hải Lam xoay người, cô chủ động hôn lên môi anh, tâm tình kích động ” cảm ơn anh, anh làm em cảm động quá đi mất”Minh Phong dời môi cô , hôn lên vành tai nhỏ của cô, một lời nói xấu xa trong phòng ngủ mờ ảo dưới ánh đèn vàng làm cô ngượng chín mặt ” vậy không bằng chúng ta hãy biến nơi này làm đêm tân hôn đi”“nhưng …nhưng em đang mang thai” Hải Lam thẹn thùng nhìn anh“anh sẽ nhẹ nhàng”“nhưng……..em………” cô muốn tránh ư? Không có cửa rồi“anh muốn em chủ động tấn công anh ” giọng nam vẫn là không chút đúng đắn“chủ động tấn công ???” nữ lại càng thẹn hơn, cảm thấy cả người chật vật khi bị thân thể to lớn đè lên trên chiếc giường quen thuộc“ừ !!! chẳng phải em đang mang thai sao , vậy được, đêm nay anh sẽ nhường người đẹp ở trên , anh ở dưới xem em biểu diễn ” không còn gì để bình phẩm nhân cách của nam nhân này , biến thái vẫn là biến thái…..“không được, như thế ngượng chết mất , người ta thực sự không quen mà”“vậy để chồng dạy vợ nha, vài lần sẽ không còn ngượng nữa. haha” Minh Phong một cái xoay người liền đảo ngược vị trí của cô và anhCòn có những lần sau a? Nhưng xem chừng tốc độ phản ứng của nữ nhân so với nam nhân vẫn là luôn chậm vạn dặm khó lòng đuổi kịp. Trong lúc Hải Lam còn đang oán trách tên háo sắc kia, thì váy cưới trên người cô đã bị anh kéo rơi xuống đất………..Đêm nay lại là một đêm mất ngủ của hai người nào đó…………………………….Lâm Nguyệt Lan – Phùng Lập NguyênTrong nhà tù tối tăm, hôi hám, tiếng chuột kêu chíp chíp ( Sum chưa bao giờ được nghe tiếng chuột kêu nó như thế nào nên thôi cứ nói là chip chip vậy ) như bản hợp sướng ca kinh điển , được bầy chuột nhai đi nhai lại từ ngày này qua ngày khác, từ tháng này qua tháng khác không hề biết đến khái niệm chán là gì . Lũ chuột rúc ráy trong những xó tường ẩm ướt mục nát bốc lên một mùi hôi nồng nặc đặc trưng khó tả. Chúng đang cố sức ganh đua, chạnh chọe tranh giành chỗ ở cùng những con gián to nhỏ có đủ làm nên một thế giới huyên náo sống động đầy đủ âm thanh , màu sắc khác xa thế giới nhộn nhịp ngoài kia.” chết mày này, chết mày này……dám chui vào vào tao a? Để đại lão nương ta nói cho nhà mi biết nhé, con gián mất não kia, Lâm Nguyên Lan mới không phải là hung thủ giết người, không phải……..haha” Lâm Nguyên Lan trong bộ áo tù nhem nhuốc, đầu tóc rối xù, điên điên ngộ ngộ mà cầm lấy con gián chết giương ra trước mặt , cười lắc lẻo tự xiên tự diễn một mình.” ôn ào quá đấy !!! Con mặt quạ kia, mày có câm miệng để chúng tao ngủ không hả?” chị cả, thâm niên ngồi tù lâu năm tức giận quát lớn khi lại thấy Lâm Nguyệt Lan từ sáng đến tối chỉ khư khư lấy đôi dép rách trên tay mà rình lũ gián đập chết chúng , cô ta lại không biết bẩn là gì lấy tay cầm lấy con vừa chết lải nhải cùng chúng. Từ hôm vào đây, ả như người đàn bà hóa điên, ban đầu thì kêu gào ầm ĩ, sau kêu chán chẳng ai đoái hoài đến, đâm ra chán , mụ liền tìm lấy mấy con côn trùng để giải trí mua vui cho mình.” nhiều lời, bản cô nương ta mới không phải hung thủ giết người. Các người còn quát nữa, ta sẽ giết các người” Lâm Nguyệt Lan hùng hổ đứng lên, dù điên nhưng giọng thì vẫn đành hanh như ngày nào , nói năng lộn xôn , câu trước câu sau nghe mà đã thấy cắn đứt lưỡi nhau rồiNgay