
tức khắc, một trận đòn nhừ tử được mấy nữ tù kia vào hùa đánh lên người Lâm Nguyệt Lan thừa sống thiếu chết“làm gì vậy hả? Mấy cô phòng này sao ngày nào cũng thấy đánh nhau là thế nào? Có thôi ngay đi không?” một giọng nói nghiêm khắc vang lên. Mấy nữ tù thấy cảnh sát đi tới mới chịu tha cho Lâm Nguyệt Lan.Cảnh sát nhìn Lâm Nguyệt Lan ôm người, co ro ở góc tường sợ hãi không giám ngẩng đầu nhìn ai, lanh lùng nói ” Lâm Nguyệt Lan, có người nhà đến gặp, mau ra đi”Lâm Nguyệt Lan sợ sệt, từ từ ngước đôi mắt tím bầm, run rẩy nhìn viên cảnh sát, lắp bắp ” người nhà? Anh cảnh sát….tôi được tự do rồi đúng không ạ? Tôi nói rồi mà, tôi không có giết người”, nói xong ả chạy nhanh tới chỗ cảnh sát, cười hả hê , hô lớn ” tôi được tự do rồi.tự do rồi…haha …….”Cảnh sát nhìn người đàn bà điên trước mặt, chỉ còn biết lắc đầu. Một cô gái vốn sinh đẹp là thế vậy mà lại làm ra không biết bao nhiêu chuyện xấu xa để phải ngồi đây. Thật đáng tiếc….đáng tiếc.“Nguyệt Lan, em ở trong đó vẫn ổn chứ? Sao mặt mũi lại sưng hết lên thế kia?” Kính Thiên ngồi đối diện cùng Lâm Nguyệt Lan, nhìn em họ mặt mày chỗ nào cũng bầm tím mà đau lòng. Dù sao nó cũng là em họ anh. Chuyện ra ngày hôm nay, anh cũng có một phần trách nhiệm. Nếu năm đó anh không hồ đồ mà dung túng cho nó thì sẽ chẳng ra cơ sự này.“anh…….anh đến đón em phải không? Em không có tội, không có tội, bọn họ chẳng ai tin em hết” Lâm Nguyệt Lan khóc thút thít.………………..Cùng lúc, phòng chờ bên kia“Lập Nguyên, trông còn dạo này gầy quá. Những đồ ăn mẹ mang vào không hợp miệng con phải không? Con nói đi, con thích ăn gì, mẹ sẽ làm cho con” một giọng nói yếu ớt, nhưng chứa đầy tình thương của một người mẹ trên nét mặt già nua của Diệp Như Ý. Ba năm không tìm thấy con, bà thật không nghĩ cái ngày gặp được con lại là nơi không ai muốn đến này. Cái án tù hai mươi năm mà tòa dành cho Phùng Lập Nguyên làm Diệp Như Ý đổ bệnh trầm trọng thêm. Mái tóc bà giờ đã bạc đi rất nhiều, những nếp da nhăn nheo hiện hữu trên cơ thể bà cứ tăng dần theo từng ngày.Phùng Lập Nguyên nhìn người mẹ gầy yếu, không màng bệnh tật tới thăm hắn xong mặt hắn như cũ không hề có một tia của tình mẫu tử.“tôi muốn ăn thịt Doãn Minh Phong. Bà hãy nấu hắn cho tôi đi. haha” Phùng Lập Nguyên cười nửa miệng. Một nụ cười hận đời mà hắn nung nấu chưa chịu hối cải“Lập Nguyên” Diệp Như Ý đau lòng nhìn con ” con vẫn còn chưa tỉnh ngộ sao? Vẫn còn nuôi những ý nghĩ điên rồ trả thù ư ? Mẹ xin con đừng mãi ôm oán hận như vậy được không? Cuối cùng người khổ nhất vẫn chính là con chứ không phải ai khác” hai ròng nước mắt xót xa cho thằng con trai mê muội, chỉ biết đến hận thù cứ thế nối tiếp nhau lăn những vệt dài trên đôi má gầy gòm của Diệp Như Ý. Bà đã kiệt sức rồi, sống được năm nào hay năm ấy, không còn đủ khả năng để che chở mãi cho đứa con này nữa rồi.” Diệp Như Ý , cuối cùng tôi mới là con đẻ bà hay hắn mới là máu mủ của bà? Bà về đi, tôi không muốn nhìn thấy bà một lần nữa” Phùng Lập Nguyên lạnh lùng nói, rồi hắn hất tung đồ mà Diệp Như Ý mang đến , tức giận bỏ đi“…..” Diệp Như Ý nhìn con khập khiễng chân lê từng bước đi . nước mắt bà lưng tròng dõi theo con.…………………….Kính Thiên đau lòng, viền mắt anh ươn ướt nhìn cô , cảm giác sắp không giữ được nước mắt ở trong ” Nguyệt Lan, anh không biết phải nói gì, chỉ mong em hãy cố gắng hối cải để được giảm nhẹ tội. Khi nào mãn hạn tù anh và ba mẹ sẽ đón em về nhà, chúng ta sẽ vẫn là người một nhà của nhau ” bàn tay anh như ngọn lửa ấm phủ lên bàn tay run rẩy, lạnh lẽo của Lâm Nguyệt Lan không ngừng động viên.Lâm Nguyệt Lan cúi gằm mặt, giờ cô ta mới thực sự là không điên, mới thực sự là hối hận. Nước mắt trên mặt Lâm Nguyệt Lan rơi lã trã, nghẹn giọng ân hận vô cùng ” anh, em sai rồi. em ân hận lắm. Nếu được làm lại em sẽ không bao giờ ngu ngốc đi làm những việc dại dột đó nữa. Anh,em chẳng còn mặt mũi đâu để anh và hai bác đối xử tốt như thế . Huhu”Kính Thiên cuối cùng vẫn là không thể giữ được nước mắt ở trong lòng. Bàn tay anh chỉ biết nắm chặt lấy tay Lâm Nguyệt Lan, giá như nó biết sớm những điều này thì có phải tốt hơn không.“em gái ngốc, cả nhà sẽ không bỏ rơi em, cố gắng lên. Hàng tháng anh sẽ tới thăm em. Hãy coi đây là bài học để sau này ra tù em có thể chín chắn hơn”“……” Lâm Nguyệt Lan không nói gì, chỉ gật gật đầu, cô ta vẫn là không có mặt mũi nào nhìn người anh họ tốt bụng của mình…………….Diệp Như Ý ủ rũ, bước chân nặng nề cuối cùng cũng ra đến phía ngoài cổng nhà tù. Ông Minh Long đợi ở ngoài, nhìn thấy vợ mình ra liền khẩn trương đỡ lấy bà. Ông đã biết hết toàn bộ câu chuyện, xong vẫn bao dung tha thứ cho bà. Ông hiểu bà làm vậy là xuất phát từ tình mẫu tử, ông cũng làm cha, đương nhiên là ông hiểu. Nếu chỉ khư khư ôm lấy những mối hận thù không bằng ông cười thật tươi mà xóa đi tất cả để sống những ngày tuổi già an nhàn cùng vợ con và các cháu mình .“em đừng buồn, từ từ rồi Lập Nguyên sẽ tỉnh ra. Chúng ta về thôi, hôm nay cả nhà thằng Phong sẽ về ăn tối cùng chúng ta đấy . Còn có cả vợ chồng An An nữa .haha ” Ông Minh Long ôm lấy bả vai gầy của Diệp Như Ý cười nói” Vâng