
t hải chạy xuống lầu:
– Chuyện gì vậy Tử Minh?
– Ai? Ai làm chuyện này? – cậu bé chỉ vào cái máy tính của mình.
– Mẹ đâu có biết! – Người phụ nữ lắc đầu.
– Đáng đời!!!! – tiếng của một bé gái vang lên và bóng dáng ấy đang bước xuống lầu. Tay phải cầm lược, tay trái cầm gương.
– Em dám trét bánh kem vô máy của anh hả? – Cậu bé lớn tiếng.
– Em ăn hong hết nên mời máy tính của anh chứ bộ! – cô bé cười lém lỉnh.
– Thôi được rồi! Con đừng chọc em nữa thì nó sẽ không phá con. Con cứ như vậy Hani sẽ không qua đây chơi nữa đâu. – mẹ cậu bé lên tiếng rồi bỏ lên lầu.
– Đồ phá phách!
– Đồ xấu xa, khó ưa! Plèzzzzz…….. – cô bé le lưỡi lêu lêu.
Hai đứa nhóc cứ mỗi lần chơi với nhau là lại chọc ghẹo, gây nhau om sòm. Nhưng không lâu sau, gia đình cậu bé chuyển sang Mĩ sinh sống. Cậu bé đi không nói một lời, bỏ lại cô bé bơ vơ không ai để gây nhau nữa.
– Tử Minh đáng ghét! Anh bỏ em lại một mình, em ghét anh! Hic…hic…huhu… – Cô bé bật khóc sướt mướt.
Cả ba chàng nhận được phòng thì lăn ra ngủ như chết. Hani cũng quay về phòng leo lên giường, cô khẽ nở nụ cười rồi kéo chăn lên chìm vào giấc ngủ.
CHƯƠNG 6
Có ai nhớ đến hai cuộc chiến tranh thế giới trong lịch sử đã làm thiệt hại rất nhiều về vật chất và tinh thần của các nước tham chiến không nhỉ?
Và trong chap này đây các bạn sẽ được biết đến cuộc chiến tranh thế giới thứ III. Nhưng cuộc chiến tranh này khác ở chỗ người trong cuộc không phải chịu bất cứ thiệt hại gì cả. Vậy thì ai là người gánh chịu những hậu quả đó? Mọi người đọc sẽ rõ………
*10h sáng tại nhà nó:
Do hôm nay là chủ nhật nên tụi nó thức dậy rất trể. Bây giờ mình qua phòng của Roy trước hén mọi người. Để xem………
Hơ, Roy ngủ một mình mà, sao bây giờ trên giường lại có 4 cái chân. Nguy rồi! Có biến rồi! Cô đang mặt áp mặt với tên nào thế kia, trông dáng ngủ này cực giống vợ chồng luôn ấy. Trời! Tên kia không mặc áo….Tội lỗi tội lỗi….. Nhưng mà cũng phải nói body tên này đẹp dã man. Rắn chắc, mạnh mẽ, cơ bụng sáu múi hẳn hoi đấy!
Làn mi của Roy khẽ run lên, cô rời khỏi người tên kia từ từ vươn vai rồi dụi mắt.
– Áaaaaaaaaaa……..
– Aaaaaaaaaaaaa!
“Bốp…..phịch”
– Ui da!
Tình hình là bây giờ Roy vừa tặng cho cái kẻ nằm chung giường với mình một cú đạp té giường. Cô không ngừng ném gối vào Ken:
– Biến thái nè! Ăn trộm mà ngủ quên nè! Đồ biến thái chết đi!!!!!!
– Cô là đồ biến thái thì có! Vô phòng con trai mà còn lớn tiếng nữa à?
– ÁAAAAAA! Tức chết mà! Banh con mắt ra mà nhìn xem! Đây là phòng của ai hả????????
Ken dáo dác nhìn xung quanh, mặt anh bắt đầu biến sắc vì bị hố nặng:
– Xin lỗi! Tôi nhầm…hihi
Mới sáng sớm mà có thằng con trai lạ hoắc nằm chung giường với mình thì đố ai bình tĩnh nổi. Roy cắn môi, mắt long lên sòng sọc vì tức giận, tay bắt đầu siết lại thành nắm đấm. Luồn sát khí bốc lên ngùn ngụt trong phòng khiến Ken ớn lạnh:
– Ơ…tôi…tôi….xin phép….ra ngoài trước nhé! – Anh vừa nói vừa lui ra phía cửa.
– Muốn đi à? Không dễ vậy đâu!
“Bốp”
“Xoảng”
“Rầm”
Ken đã anh dũng ngã xuống đất, bên cạnh là cái lọ hoa vỡ tan tành. Mọi người biết nguyên nhân rồi chứ? Dương Chí Ân hưởng dương 17 tuổi……Hic đừng nên đùa với con gái!
– Biến thái hả? Cho ngươi chết!
Roy đi thẳng vào nhà vệ sinh không thèm nhìn Ken lấy một cái.
Đến phòng Hani nào….
Chị ấy vẫn còn đang ngủ rất say, trông chị ấy ngủ dễ thương quá đi mất! Cứ như là công chúa ấy nhỉ……..
“Cốc….cốc…cốc”
Tiếng gõ cửa vang lên từng hồi làm Hani cựa mình. Cô dụi mắt, vươn vai làm vài động tác cho tỉnh táo rồi tiến về phía cánh cửa.
“Cạch”
– Ai đó? – Hani hỏi.
“Chụt”
– Good morning Hani! – Jee cười toe toét sau nụ hôn.
Hani mắt căng hết cơ đứng hình luôn. Mới sáng sớm mà… Trong khi Jee đang cười hết sức hồn nhiên thì Hani từ từ khom người xuống cầm lấy chiếc dép đang mang trong chân.
“Vụt”
– Hihi…hụt rồi! – Jee hí hửng vì đã né được chiếc dép.
“Bốp”
– Hụt một chiếc còn một chiếc mà! Hứ! Háo sắc!
“Rầm” Hani đóng cửa bỏ lại Jee với nguyên chiếc dép dính trên mặt. Hic khổ thân anh!
Hai anh em nhà nó sáng sớm đã phải bận rộn. Nó thì lo nấu bữa sáng còn anh nó thì phải băng bó cho Ken và Jee (nhà nó không có người giúp việc hay quản gia gì đâu nhá).
Ngồi vào bàn ăn sáng, không khí vô cùng nặng nề. Ken thì quấn băng nguyên cái đầu còn Jee thì cục u bự tổ chảng. Đã thế còn phải ngồi đối diện với hai cặp mắt ăn tươi nuốt sống nữa. Roy thì lườm Ken muốn rách mặt còn Hani thì liếc Jee đủ kiểu. Trông mặt hai anh ngó thấy mà tội nghiệp, cứ cúi đầu mãi. Nó và anh nó thì nói cười ríu rít, cả hai cười nói với nhau không ngớt. Vinlee nhìn 4 cái mặt khác người lên tiếng:
– Xem ra tao là người lành lặn nhất nhỉ?
– Mầy thấy bạn bè như vậy mà còn nói nữa hả thằng kia? – Ken lườm.
– Ai bảo mầy xớn xác vào phòng con gái người ta làm gì?
– Tại tao cứ tưởng đang ở nhà nên ra khỏi nhà vệ sinh là quẹo phải sẽ tới phòng của tao!
– Đáng đời! – Vinlee bưng ly sữ lên uống một cách thản nhiên.
Jee mắng:
– Đúng là cái thằng mất nhân tính!
– Đỡ hơn mầy cái thằng mất nết! Bạ ai cũng hôn, ăn dép là đáng lắm! – Vinlee mắng lại.
– Thôi! Mọi