
ẳng tấn công hắn được cái nào vì hắn di chuyển rất nhanh. Lio bắt đầu sinh ảo giác và cảm thấy hơi bối rối. Lợi dụng tình hình, hắn bay lên không trung và tặng cho Lio một cú kick-back ngay đầu. Lio ngã xuống đồng nghĩa với việc người chiến thắng được khẳng định. Mọi nguời vỗ tay rần rần, Nhị Ca ra lệnh:
– Bay lên đá rớt nhánh cây phía đối diện cậu cho tôi!
Hắn nhìn lên cây, khá cao đấy, tầm 2m-3m. Hắn lùi ra xa thủ thế và bay lên tung một cước.
“Crắc”
Nhánh cây rơi xuống đúng ý Nhị Ca, hắn hoàn thành đợt kiểm tra. Mọi người tỏ ra rất ngưỡng mộ vì sức bật của hắn rất tốt. Cú đá rất đẹp.
Nó là người cuối cùng, trông có cứ cà rởn thế nào ấy nhỉ? Nó cứ cười toe toét để khoe răng như đười ươi. Nhị Ca khó chịu hỏi nó:
– Cô biết làm gì?
– Biết ăn, biết ngủ và biết bày trò chọc phá người khác…blap….blap….
“Vút”
Nhị Ca phóng một hòn đá về phía nó, nó lập tức phát giác và ngả người ra phía sau né tránh.
“Vút….vút”
Lần này là hai hòn đá, nó phải xoay nửa thân trên một phòng. Nó chưa kịp cất tiếng thì cả đống đá đã bay đến hướng của nó, Nhị Ca ném không ngừng tay.
Nó lộn ngược ra sau một vòng rất đẹp mắt. Hết nhào lộn thì nó bay lên, dùng chân đạp vào những nhánh cây gần đó để lấy đà. Cứ thế nó bay hết tán cây này đến tán cây kia. Nó nhanh như sóc ấy nhỉ? Nhị Ca vẫn không ngừng tay, nó đi khinh kong luôn mới ghê.
Mọi nhìn nó mà phát hoảng, nó biết khinh kong hồi nào vậy? Trông nó bay tới bay lui ghê quá à!!!! Nhờ buổi kiểm tra hôm nay mà khả năng tìm ẩn của nhiều người được bộc lộ. Hắn sực nhớ, hèn gì lần trước nó dám bay lên cánh cổng gần 3m của hắn. Thì ra là nó có khinh kong.
Nó ngồi trên cây quát xuống:
– Ê Dượng Hai! Ném xong chưa? Tôi còn chưa nói hết cơ mà!
Nhị Ca khoát tay bảo nó leo xuống, nó lại hoang mang nhìn xung quanh rồi vã mồ hôi, mặt tái méc:
– Tôi…tôi…không xuống được!
Cả bọn thở dài nhìn nó, vậy mà tưởng hay lắm. Nhị Ca trông rất điềm tĩnh bảo:
– Bay xuống đi! Nếu không tôi rung cây đấy!
Nó căn chặt môi, đưa ánh mắt kiên quyết nhìn xung quanh tỏ ý không muốn xuống. Hắn la làng lên:
– HALEE! CẨN THẬN! SAU LƯNG EM CÓ TỔ ONG!
– Áaaaaaaaa…..Ghê quá!
Nó nhắm mắt nhắm mũi bay xuống đại, ai ngờ nó vẫn đứng vững trên mặt đất. Lần thứ hai nó bị hắn lừa. Nó sung sướng reo lên:
– A ha! Không sao rồi!
Nhị Ca nhìn nó nhảy tưng tưng thì ra hiệu stop, nó ngưng hoạt động và đứng đó chờ nghe nhận xét. Nhị Ca hắn giọng rồi nghiêm chỉnh nhìn nó:
– Có thật cô là con gái của Bang Chủ Hắc Long Bang nổi tiếng thế giới không vậy?
Nó mở to mắt, tên này đùa à? Không phải thì chẳng lẽ nó con của Dượng Hai ngồi đây chắc. Rõ dở hơi!
– Cái này hiểu nhẹ là hỏi mà hiểu nặng là chửi xéo phải hong? – nó hỏi ngược lại.
– À không! Thấy khác xa so với Bang Chủ Dragon Lee, ông ấy nghiêm túc hơn nhiều!
– Muốn gì đây? Nhận xét thì lo nhận xét nhanh đi! – nó khoanh tay tỏ vẻ bực dọc.
Nhị Ca hơi ngạc nhiên, tính khí con nhóc này khá là bướng bỉnh đây. Anh bắt đầu vào vấn đề chính:
– Xương hông của cô khá là dẻo dai đấy! Khinh kong cũng không tồi! Cố gắng tập luyện là được!
– Ok men! Hết rồi phải hong? Về chỗ đây!
Nó bỏ đi te te về vị trí đập tay với mọi người. Nó đúng là cái đứa hiếu động nhất trong bầy. Nhị Ca bắt đầu phân chia khu vực để tập luyện.
Nó thì cứ bay qua bay lại, thực hiện khinh kong lên đỉnh núi và trở xuống. Nếu biết trước mình có khả năng này thì hồi sáng đã không bị phạt chống đẩy 500 cái oan mạng.
Hắn thì cứ nhảy cà tưng cà tưng như Kangguru. Hani vung roi rèn luyện cổ tay. Roy thì tập vung gậy. Ken thì tập đấm vỡ những tấm ván. Vinlee tập đá vào bao cát.
Jee tập bắn súng và đích là những tấm bia. Nari tập làm ám khí và phóng về phía bù nhìn. Buổi tập luyện xuyên suốt kéo dài tận 4h chiều.
Mặt trời dần ngả bóng và đã đến lúc tụi nó phải làm việc chung với Tam Ca. Cả bọn mệt rã rời đi được, thở không ra hơi. Tam Ca là một người khá thân thiện và có phần dễ dãi. Anh bắt cả bọn leo núi rồi nhảy cóc từ đỉnh núi xuống.
Tối về ngủ thế nào cũng rên cho coi. Tam Ca tập cho tụi nó những bài quyền cơ bản, giới thiệu vô số những thế võ của Thái Lan. Những đòn hiểm và những đòn tấn công chí mạng. Cả đám nhìn anh tập rồi cũng bắt đầu tập theo. Thời gian trôi nhanh và tiếng bọn côn trùng rả rích vang lên.
Màn đem đã buông xuống khu tập võ. Tam Ca cho bọn nó về sớm một tiếng vì nghĩ tình tụi nó phải gánh nước như Đại Tỷ nói. Cả đám chạy tới chạy lui đến tận 11h mới đủ 100 thùng nước.
Bọn nó không đi nữa mà bắt đầu lết, hai cặp chân mất luôn cảm giác rồi. Tất cả nằm sải lai ở phòng khách, lăn lê bò lết đủ kiểu. Ai cũng than mệt rã rời. Nó lim dim hai mắt:
– Phải chi bây giờ được ngủ luôn thì tốt biết mấy!
Hắn nằm cạnh nó cũng lè nhè:
– Đuối như trái chuối luôn!
– Đi vào tắm cái đã! Khó chịu quá! – Hani nhăn nhó.
– Mọi người tắm đi! Mình đi nấu cơm cho nha! – Nari đang nằm trên cánh tay của Vinlee thì cố gắng gượng dậy.
Vinlee kéo tay cô lại, tỏ vẻ không đồng ý:
– Ngày hôm nay anh biết em là người mệt nhất! Có nấu thì mọi người cùng nấu!
Anh nhìn sang mọi người như hỏi ý, Ken nhún vai:
– T