Hắn quay về chỗ. Đến lượt nó, không biết Đại Tỷ sẽ cho nó cái quái gì đây? Đại Tỷ cầm trên tay một sợi xích sắt dài trao lại cho nó. Nó hỏi:
– Cái này dùng để trói đối thủ hả sư phụ?
Cả đám xém bật ngửa, biết là nó ngốc nhưng đâu cần phải ngốc đến thế. Đại Tỷ giải thích:
– Con biết khinh công đúng chứ? Con có thể dùng sợi xích này để khống chế đối phương từ trên cao. Đó chẳng phải sẽ trở thành thế mạnh của con sao?
– Ờ há! – mắt nó sáng lên.
Cuối cùng, là Jee. Đại Tỷ lấy ra một cái thắt lưng và một đôi giày. Nó nhăn mặt:
– Sao sư phụ cho anh Jee nhiều thế ạ? Tụi con chỉ có một món thôi!!!
Đại Tỷ cười rồi giải thích:
– Trong tất cả những món này đều có kim độc và ám khí đấy! Con có muốn sử dụng nó không??
Nó lắc đầu:
– Dạ thôi ạ!
Jee hỏi:
– Vậy giờ con phải sử dụng như thế nào ạ?
– Con nghe cho kĩ nha! Nếu con muốn phóng ám khí, chỉ cần rút trong thắt lưng này ra. Những loại kim này tuy nhỏ nhưng cực độc, trong chiếc thắt lưng có đến hàng ngàn lận đấy! Nếu con bách phát bách trúng thì một mình con cũng có thể hạ tất cả người của Triệu Hùng. Đôi giày này cũng bình thường thôi, khi con giẫm mạnh vào gót giày những mũi kim sẽ vào vị trí chuẩn bị. Con chỉ việc vung chân vào đối thủ thì những mũi kim sẽ bay ra.
– Lợi hại thật! – anh trầm trồ nhận lấy hai món.
Buổi tiệc hôm đó kết thúc. Họ chỉ còn vỏn vẹn ở lại đây đúng năm ngày. Trong năm ngày đó phải thuần thục cách sử dụng vũ khí. Không biết họ sẽ chiến đấu ra sao đây????
CHƯƠNG 24
Tại văn phòng của Triệu Hùng:
Triệu Hùng đang ngồi trên bàn làm việc, vẻ mặt rất đăm chiêu. Đôi mắt ranh ma xoáy vào không trung như thể đang tính toán chuyện gì đó ghê gớm lắm.
– Lập tức cho người chuẩn bị, đúng năm ngày nữa ta bắt đầu khởi binh san bằng lãnh địa Hắc Long Bang.
– Như vậy có gấp quá không? – cô sát thủ mặc đồ đen đứng bên cạnh cất tiếng hỏi.
– Ta nghĩ đó là khoảng thời gian thích hợp để bọn chúng không kịp trở tay! Lúc ấy chắc chắn là bọn chúng sẽ không về kịp. Phen này Dragon Lee có chạy đằng trời! Ta nhất định phải có trong tay năm tập đoàn đó!!!- ông ta gằn giọng.
Cô gái sát thủ đó không ai khác ngoài Nari, gương mặt cô vẫn lạnh băng không chút cảm xúc. Cô nói:
– Số vũ khí đã đủ số lượng, ngày mai là buổi thử nghiệm đó ạ!
– Được! Tốc độ rất tốt! Ngươi ra ngoài đi!
Nari cúi đầu rồi mở cửa ra ngoài. Ông ta lại cười ranh ma vì kế hoạch sắp thành công.
Nói sơ qua về lãnh địa Hắc Long Bang nha. Đây là một khu đất rộng lớn tại Mỹ, trong đó có 5 ngôi biệt thự sang trọng của ba mẹ Vinlee, Ken, Jee, Hani và Roy. Tập đoàn Hắc Long là tập đoàn lớn mạnh thế giới được nhiều người biết đến cũng như Hắc Long Bang rất nổi tiếng trong thế giới ngầm.
*Ngày hôm sau:
Triệu Hùng và Nari đang có mặt tại một ngọn núi cao, hẻo lánh. Tay sai của Triệu Hùng đang dùng súng để dồn người dân trên núi vào một chỗ. Một số khác tay cầm vũ khí đang hầm hầm nhắm vào người dân. Triệu Hùng ngồi xuống cái ghế gần đó, Nari đứng ngay sau lưng.
– Chủ tịch! Họ là ai vậy? – Cô hỏi.
– Chỉ là bọn dân đen bình thường thôi! Có chuyện gì sao? – ông ta đáp.
– À….không….không có! – cô nói.
Ông ta nhếch mép cười thâm độc:
– Bọn chúng phải cảm thấy vinh dự khi chết dưới những món vũ khí thần kì như thế này? Ngươi quên ta đã dạy ngươi những gì rồi sao? Đã làm chuyện lớn thì không thể mềm lòng!
– Dạ vâng! – cô cúi đầu.
Đám tay sai của ông ta dàn thành hàng ngang, tay kẻ nào cũng đều cầm vũ khí. Người dân hoảng sợ la hét tán loạn, lập tức hàng ngàn mũi kim độc lao đến họ. Một số ngã xuống, chết tại chỗ. Chưa để họ hết kinh sợ, những chiếc xích sắt bay đến họ dồn dập.
Những vết thương cắt sâu vào cổ, vào mặt trông rất khủng khiếp. Bỗng đạn trong súng của bọn chúng bay ra tạo nên những tiếng nổ rất kinh hoàng, núi rừng như viễn cảnh ngày tận thế.
“Bùm….bùm….ầm….ầm”
– Áaaaaaa……………
– HAhahaha……hhahaaha…. – Triệu Hùng cười như điên dại trong khi Nari kinh hãi vô cùng. Cô lấy tay che miệng như giấu đi cảm xúc. Thật đáng sợ!!!
Tại sao trên đời này lại có người tàn nhẫn như ông ta chứ. Xác người dân vương vãi khắp nơi, ai cũng đầy thương tích không một ai sống sót.
Mấy trăm người dân đã bỏ mạng, kể cả trẻ em. Họ bị thiêu đốt bởi những viên đạn gây nổ, họ bị mất máu do bị xích sắt cắt vào da thịt. Đám tay sai đến xem xét rồi báo lại:
– Thưa chủ tịch! Chúng chết hết rồi ạ!
– Tốt!!! Tốt! Hahaha….. – ông ta lại cười.
Trán Nari đầy mồ hôi, chân cô như muốn khụy xuống tại chỗ. Nhìn những em bé chưa đầy năm tuổi, những người già ốm yếu, phụ nữ có cả người đang mang thai nằm dưới chân cô bỗng dưng cô lại cảm thấy bản thân mình thật đáng kinh tởm.
Tại sao lại hại chết nhiều người vô tội như vậy chứ? Nhưng trước đây khi giết người, cô không hề có những cảm giác như thế này. Chẳng lẽ cô đã bị tụi nó ảnh hưởng rồi sao? Không! Cô là một sát thủ tàn nhẫn! Không được phép yếu lòng với bất cứ ai!!!
Đêm đến, khi cô đang yên giấc, bỗng những hình ảnh ban sáng lại hiện về trong giấc mơ của cô. Những lời kêu cứu thảm thiết, những xác chết vương vãi khắp một vùng. Những tiếng nổ kinh hoàng, nhữ