nh rất muốn xem cô là kẻ thù để có thể giết chết cô nhưng mà con tim anh không cho phép điều đó. Nó như muốn ngừng đập khi cô xuất hiện.
Ông Dragon Lee nhìn thấy, ông hiểu con trai ông đang yếu lòng. Dù anh có lựa chọn như thế nào đi nữa ông vẫn sẽ ủng hộ anh. Vì anh là người thông minh, sáng suốt. Đám cận vệ của TH chết không còn một ai, ông ta tức giận. Tay ông ta xuất hiện ám khí, ông ta phóng về phía tụi nó, hắn phát giác nên đã đỡ được nhưng nó thì không.
Nó đưa tay ôm cái vai đang rỉ máu mà tím tái mặt mày, cả cơ thể nó yếu dần đi. Môi nó tái méc, hắn đỡ nó dựa vào người.
– Bx à! Em không sao chứ? Em nghe anh nói gì không?
– Em…em… – nó ngất đi.
– Halee! Halee!!! – hắn gọi không ngừng, trong ám khí có thuốc mê.
Triệu Hùng bay đến, hai tay cầm hai cây súng bắn tới tấp.
“Đoàng….đoàng…đoàng”
Tất cả tránh né liên tục, những viên đạn vừa chạm đất đã nổ tung. Điều này nằm ngoài dự đoán nên ai cũng bị thương đôi chút. Mọi chuyện sẽ ổn nếu họ không cảm thấy tức ngực, khó thở.
Trong đạn có khí độc, họ khụy xuống ôm ngực. Ông Dragon Lee nhìn tụi nó đều ngã xuống thì hoang mang, TH cười đắc thắng:
– Không ai có thể thắng nổi ta! Tụi bây không chống lại ta được đâu!
Ai cũng khụy xuống vì bị ảnh hưởng khí độc. Duy chỉ còn hắn, Roy, Vinlee và Nari vẫn không bị gì. Ba người bọn họ lao vào đấu với Triệu Hùng, dù họ có là sát thủ đi chăng nữa thì võ công của TH nào dễ bị đánh gục.
Hắn bay lên định đá nhưng bị ông ta nắm lấy chân và quăng vào gốc cây. Miệng hắn ứa máu, tay hắn ôm lấy ngực để thở dốc. Roy bị ông ta giằng mất gậy, còn bị ăn một chưởng vào ngực, cô té xuống đất và không sao gượng dậy nổi.
Chỉ còn mỗi mình Vinlee, cả hai bắt đầu cuộc chiến sống còn. Anh thủ thế, ông ta cũng vậy. Mọi người đều nhìn anh với ánh mắt hi vọng. Nếu anh không thắng lão ta thì cả đám sẽ chết mất.
Ông Dragon Lee muốn giúp Vinlee nhưng chính ông cũng bị ảnh hưởng bởi khí độc nên toàn thân tê buốt không đứng dậy nổi, những người còn lại cũng vậy.
Họ chỉ biết trong chờ vào Vinlee. TH lao vào anh, quả thật võ công của ông ta không tầm thường chút nào. Những đường quyền tới tấp làm anh mất kiểm soát, ông ta nhanh chóng đấm vào ngực làm anh phải lùi lại mấy bước.
Anh cảm thấy hơi đau, nhưng vì mọi người anh phải tiếp tục. Anh bắt đầu vung những cú đá của mình, những cú đá chuẩn xác đều bị ông ta bắt lại. TH nhân cơ hội đá vào bụng, vào mặt làm anh lộn mấy vòng trên không trung rồi rơi xuống đất như trái banh.
Máu rỉ ra ở khóe miệng, mặt anh bầm tím. Anh đau đớn cố gắng gượng dậy, TH bay đến nắm lấy áo anh mà đánh không nương tay. Mỗi cú đấm ông ta giáng xuống làm cho máu trong người anh như ngừng chảy, anh dần dần buông lỏng bản thân vì không còn sức chống cự. Anh nằm đó thoi thóp, ông ta móc trong người ra một cây súng lục bằng bạc chĩa về hướng của anh.
“Cạch”
– Phải tiêu diệt mầy vì mầy có bộ óc quá hoàn hảo! Vĩnh biệt nhé! – ông ta nhếch mép cười gian ác.
Tất cả kinh ngạc tột độ nhưng không ai còn sức để có thể ngăn chặn ông ta.
“Đoàng”
“Phịch”
Một bóng người con gái ngã xuống trước mặt Vinlee. Cô mỉm cười, nụ cười hạnh phúc. Cười vì đã làm được một điều gì đó cho anh. Vinlee đau đớn nhìn người con gái nằm trước mặt mình, là cô. Anh đưa đôi tay về hướng của cô như chờ đợi gì đó, giọt nước mắt của anh lăn dài.
– Em…em….làm gì vậy hả?
– Em…… xin ….lỗi! Em là….. một kẻ xấu xa không đủ tư cách nhận tình yêu của anh! Em hy vọng sẽ có một người khác xứng đáng với anh thế vào chỗ của em! – khuôn mặt xinh đẹp đầm đìa nước mắt.
– Anh xin em mà! Đừng bị gì cả, làm ơn đi được không? Anh xin em mà! Nari à! Dù em là ai đi chăng nữa anh vẫn yêu em! Em nghe anh nói gì không? Anh yêu em! – Anh nghẹn ngào.
– Em….em…biết mà….nhưng…em….sắp… không chịu …được rồi!
Cô cũng cố hết sức vươn cánh tay về phía anh, viên đạn ghim vào bả vai trái làm nó loang máu. Anh đau khổ nhìn gương mặt cô đang tái đi vì mất máu, anh giữ chặt tay cô như sợ cô sẽ biến mất. TH nhìn cả hai:
– Nari…..ngươi….ngươi…. Hừ! Đồ phản bội!!!
Ông ta lại giơ cây súng lên:
– Vậy thì ta cho hai đứa bây chết chung vậy!
Ông giơ cây súng lên chĩa vào họ, tay ông chuẩn bị vào cò súng.
“Đoàng”
“Cạch”
Cây súng rơi xuống đất, tay TH chảy máu. Ba của Jee (ông King) xuất hiện cùng với cây súng đang bóc khói trên tay. Đây là người đã truyền cho Jee khả năng thiện xạ. TH lẩm bẩm:
– Mẹ kiếp!
Ba Jee nhếch mép:
– Đầu hàng đi! Tôi không muốn giết ông đâu!
Cả hai cách nhau khá xa, tầm 30m. Bỗng mẹ của Vinlee từ đâu chạy tới:
– Mọi người….mọi người có sao không? Anh à!!! – bà nhìn ông Dragon Lee đang nằm dưới đất.
Chớp lấy cơ hội, TH móc trong người ra một cây súng khác kề vào đầu bà:
– Tụi bây dám manh động tao bắn vỡ sọ cô ta!
Vinlee lo lắng:
– Thôi tiêu rồi!
Ông Dragon Lee cũng đổ cả mồ hôi:
– Tội nghiệp!
Ba Jee buông súng xuống đưa ánh mắt thông cảm nhìn TH:
– Tôi đã bảo đầu hàng đi không nghe! Nhớ cẩn thận đấy! Chúc ông toàn thây!
TH lắp bắp, mặt khó hiểu:
– Là…là sao?
Chưa kịp phát giác thì đã bị một cú huých chỏ vào bụng, ông rụng rời rơi luôn cả sún