
goài cậu ra tớ không cho ai làm công việc đó đâu!
– Vậy thì còn coi được. Mai gặp ở trường!
“Tút..tút…tút”
Nari cúp máy, nó ấn số gọi cho hắn.
– Alô Aiden đẹp trai nghe!
– Hở…dạ xin lỗi anh em nhầm số!
Nó tắt máy, bấm số gọi lại.
– Anh nghe đây bx! Có việc gì à?
– À không! Lúc nãy em gọi cho anh nhưng nhầm vào máy của thằng Aiden nào đấy! – nó hồn nhiên phát biểu.
– Thế anh tên gì?
– Huy. Trịnh….Trịnh…cái gì đó… – nó gãi đầu gãi tai nhớ lại.
Hắn bực cả mình, tên hắn mà nó không biết kìa trời đất ơi! Con nhỏ này nó làm vợ người ta thế đấy hở? Hắn quát um trong điện thoại:
– NÈ! LÝ KHÁNH HÀ! HALEE! BA CỦA EM TÊN LÝ KHÁNH LONG, MẸ CỦA EM TÊN NGUYỆT TIỂU VY ĐÚNG CHỨ? EM CAO 1M68 NẶNG 50KG CHỨ GÌ? SAO EM LẠI KHÔNG BIẾT TÊN CỦA ANH HẢ??????
Nó đưa điện thoại ra xa, màng nhĩ của nó muốn bung ra rồi. Tên khốn này ăn cái giống gì mà lớn họng thế không biết, nó hùng hổ quát lại:
– YAA! ANH QUÁT VẬY MÀ COI ĐƯỢC À? TÊN CÚNG CƠM CỦA ANH LÀ TRỊNH TUẤN HUY CHỨ GÌ! MỌI NGƯỜI HAY GỌI ANH LÀ AIDEN ĐÚNG CHƯA? NGƯỜI TA LỠ QUÊN THÔI MÀ! LÀM GÌ GHÊ THẾ? XÍ…
Nó mắng xong thì cúp máy cái rụp, nó bực mình lầm bầm:
– Tên điên này hôm nay ăn trúng cái giống gì thế không biết! Tự dưng quát om sòm! Ủa mà hình như mình quên nói với hắn cái chuyện đi học rồi! Trời ơi1
Nó khổ sở úp mặt vô sô fa. Tự kỉ một lát rồi thì nó lại cầm điện thoại lên nhắn tin cho hắn:
“Ê tên điên có kinh niên! Ngày mai nhớ đi học đấy!”
Hắn đọc xong tin nhắn thì mỉm cười, con nhỏ này trẻ con thật!
*Tại nhà của Nari:
“Tính…toong”
Cô tức tốc chạy ra mở cửa, nhìn xung quanh không thấy ai. Nhưng khi nhìn xuống dưới thì một cái bóng bé nhỏ đã vụt vào nhà mất rồi! Biết ai rồi đấy! Cô đóng cửa rồi đi vào nhà.
– Hello chị Nari! – miệng Tiểu Nghi dính đấy sữa chua cười toe toét.
Nari lắc đầu rồi tiếp tục sắp xếp đồ, cô nhìn Tiểu Nghi rồi lâu lâu lại cười một mình. Nếu sau này cô và Vinlee có một đứa con tinh nghịch như vậy thì sao nhỉ? Nó sẽ chạy khắp nhà, lục tung mọi thứ lên rồi cười.
Cô sẽ tắm cho nó còn Vinlee thì giúp nó mặc quần áo. Cô sẽ dạy nó học văn còn Vinlee sẽ dạy nó học toán. Cuộc sống đó sẽ thật hạnh phúc.
– Chị Nari ơi!
Giọng của Tiểu Nghi cất lên làm cô thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ.
– Gì đó nhóc?
Cô cười dịu dàng lấy khăn lau miệng cho cô bé, nhóc chớp chớp hai mắt:
– Mẹ em nói gia đình em sắp phải sang Mĩ, chị nuôi Rich giúp em được không?
– Dĩ nhiên là được rồi! – cô xoa đầu Tiểu Nghi.
Kết thúc một ngày như mọi ngày, mọi người sẽ trở lại trường học. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây nhỉ???
*Sáng hôm sau tại cổng trường Paradise School:
Một buổi sáng thứ hai đầu tuần, rất bình thường đúng không? Học sinh vẫn đến trường, số thì đứng trên ban công chém gió, số thì tụm năm tụm ba ở sân trường. Kẻ chơi bóng rổ, người ngồi đọc sách.
Bỗng hai chiếc xe hơi dừng lại trước cổng, cửa xe mở ra và theo sau đó là những bóng dáng quen thuộc.
– Nư….nữ….hoàng….. – một học sinh lắp bắp.
– Nữ hoàng siêu quậy…….Nữ hoàng siêu quậy đi học lại kìa! – một học sinh khác.
– Ôi! Sư tỷ Halee! Sư tỷ Halee trở lại rồi! Em nhớ chị lắm!- một đứa vui mừng nhảy cẫng cẫng lên.
Sáu người hiên ngang tiến vào lớp 11A, Jin đứng bật dậy:
– Halee! Cậu về rồi ư?
Nó quăng cái cặp xuống bàn, ôm nhẹ lấy Jin:
– Sao? Dạo này có gì không ổn à?
– Dĩ nhiên là có rồi! Tình hình lộn xộn lắm! Con Cherry không biết kiếm đâu ra ba con nữ ma đầu nữa, kết bè kết phái làm chị hai trường này đấy! Cậu về thì đỡ quá! – Jin báo cáo.
– Ba con nhỏ đó tên gì? – nó hỏi.
– Con nhỏ tên Jess tóc bạch kim, con nhỏ tóc đỏ tên Red và đứa còn lại là Nana.
Nó xoa cằm suy nghĩ, con nhỏ đó có thêm đồng minh à? Không sao! Thế thì càng vui. Nó sẽ ra tay dạy dỗ từng đứa một. Làm loạn trường của nhà nó sao? Mơ đi!
Bỗng bên ngoài hành lang lộn xộn cả lên, nó cùng hai con bạn bước ra xem chuyện gì. Là bốn con yêu nữ Jin nói đó sao, trông xấu tệ. Cái mặt thì cả tấn kem phấn, tát một phát chắc nó rớt từng cục. Nó nhìn Roy và Hani, hai cô hiểu ý và cả ba bắt đầu tiến về chỗ ấy.
“Bộp”
– Ơ xin lỗi! Có sao không? – nó hỏi khi vừa va trúng Cherry.
– Mẹ kiếp! Đồ….. – Cherry khựng lại khi nhìn thấy nó.
Ba đưa tụi nó khoanh tay, đối mặt với bốn nhỏ đó. Cherry gặp nó thì cũng có phần hơi e ngại nhưng mà bây giờ cô có đồng minh rồi thì còn sợ gì nữa. Cô hất mặt:
-Đi đứng kiểu gì thế hả? Có mắt để trang trí à?
Nó nhếch miệng cười nhẹ, xem ra đang được nước lên mặt nhỉ? Một con nhỏ có mái tóc bạch kim đứng sau lưng cô ta bước lên:
– Còn không tránh đường, muốn chết à? TRÁNH RA!!! – con nhỏ đó quát um lên.
Oa! Sợ thật đấy. Đang quát đấy à? Sắp run rồi đây này! Nó trừng mắt:
– Đã xấu thì đừng làm màu……….lết ra sau đi chứ đừng bày đặt leo lên đằng đầu!
Hành lang đông nghẹt học sinh, cuộc chạm trán của nữ hoàng siêu quậy hấp dẫn quá mà. Con nhỏ tóc bạch kim giận run người, cô giơ tay lên định tát nhưng đã bị Roy chụp lại.
– Đã bảo là đừng làm màu rồi mà! Sao lại dữ thế kia?
“Bốp”
– Đấy mới gọi là tát cưng nhé! – Roy phủi tay sau khi đã ban cho con nhỏ đó một cái bạt tay.
Con nhỏ tóc đỏ c