
anh cứng họng. Như nhận ra nãy giờ mình chửi Aiden hơi quá đáng, ba anh cười xuề xòa.
– Xin lỗi bạn Aiden! Hì hì sao nóng thế? – Vinlee cười cầu hòa.
– Tụi này lỡ lời mà! – Ken cũng xuống giọng.
– Bỏ qua ha! Tao biết mầy bao dung lắm mà! – Jee năn nỉ.
– Bao dung khác với khùng! Ok? Kệ mợ tụi bây! Hứ! – Aiden chửi xong thì cúp máy luôn.
– Tự nhiên ngu dã man! Chưa kịp hỏi nó cái gì hết! – Vinlee chống cằm rầu rĩ.
– Ê hay là tụi mình trốn qua Đài Loan đoàn tụ với thằng Aiden luôn nhá! – cái đầu của Jee phát huy tác dụng.
– Ờ há đúng rồi! – Vinlee và Ken đồng thanh.
Cả ba tụm đầu lại bàn kế hoạch bỏ trốn hết sức tỉ mỉ. Đơn giản vì ba của họ đều là Hắc đạo nên họ phải thật thận trọng. Nhất là ba của Vinlee – ông Dragon Lee là Bang Chủ đời thứ 4 của Hắc Long Bang.
– Ok quyết định vậy đi! Tối mai bắt đầu hành động nhá!
– Cố lên!
Cả ba đập tay nhau rồi ai về nhà nấy chuẩn bị.
*Trịnh Tuấn Huy (Aiden): hắn đấy mọi người!
17 tuổi cao 1m85 là bạn của anh nó. Đẹp trai nhất nhóm, kute và baby nhất nhóm luôn. Là con trai độc nhất của nhà tỉ phú giàu thứ hai thế giới (chém như vậy có hơi quá không nhỉ? M.n bỏ qua nhé!). Tính tình kiêu ngạo, nóng tánh, dễ quánh người vô tội.
CHƯƠNG 4
*9:00 am tại Paradise School:
– Khò…khò…z….zz..z – nó ngủ như chưa từng được ngủ.
Roy và Hani vẫn vậy, ai làm việc nấy. Thầy Văn của chúng ta đang giảng bài một cách say mê thì phát giác ra điều gì đó.
– HALEE! – ông hét lên làm nó chới với.
– Hớ…hớ…gì? Chuyện gì? – nó lớ mớ bật dậy nhìn tới nhìn lui.
– Em lại ngủ trong giờ học nữa à? – ông đẩy gọng kính lên, đưa đôi mắt sắc như dao nhìn nó.
– Dạ đâu có đâu thầy! Hihi…. – nó chống chế.
– Nãy giờ em có nghe tôi giảng gì không?
– Dạ có chứ! Thầy đang giảng về vụ án mạng trong lâu đài Dracula phải hong ạ? Hơ…. – nó biết mình lỡ lời nên bịt miệng lại, cười ngố không tả nổi.
– Em…em…
– Em sao thầy? Em đẹp quá phải hong? Xời chuyện đó ai cũng biết mà….
– Bây giờ tôi hỏi em một câu, nếu em trả lời không được thì ra sân quỳ gối cho tôi! – ông giở cái vẻ mặt nham hiểm ra.
– Đừng mà thầy! Nắng lắm! Đen da em tội nghiệp! Hic…hic…
– Hong nói nhiều! Em hãy nêu chân lý về sự đoàn kết và sự chia rẽ cho tôi!
Cái đầu nó bắt đầu hoạt động hết công suất, nó cười rất là tự tin. Cả lớp bắt đầu nhao nhao lên nhắc bài cho nó. Nari thấy nó cười tươi thì đã yên tâm vì chắc nó biết câu trả lời rồi. Ông thầy nhìn cái lớp om sòm như cái chợ chòm hổm thì hắn giọng:
– E hèm…..Cấm nhắc bài dưới mọi hình thức! – ông quay sang nó cười gian- Sao? Trả lời hong được thì ra sân quỳ gối hén!
– Em biết rồi! Dạ thưa thầy, đoàn kết là chết hết! Chia rẽ là sống khỏe ạ! Hihi…..- nó xổ một tràng.
“Rầm”
Cả lớp xỉu tập thể. Nụ cười hồn nhiên của nó tắt lịm và thay vào đó là cái mặt đơ như trái bơ. Nari lắc đầu ngao ngán, úp mặt xuống bàn. Thầy Văn cười:
– Em giỏi quá! Chúc mừng em! Câu trả lời của em sai rồi, sân trường đang mở rộng vòng tay chào đón em đấy!
Nó như bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Nhưng nó nhanh chóng lấy lại nụ cười tinh ranh:
– Dạ! Bye thầy em đi nha! Mọi người ở lại học vui vẻ ha!
Ông thầy và mấy đứa cùng lớp rùng mình vì cái nụ cười của nó. Jin lắc đầu:
– Và ngày tận thế cách ta không xa nữa!
Khoảng 15 phút sau, trường học trở nên hỗn loạn vì một có một hiện tượng lạ ở dưới sân trường. Nó đang nằm trên ghế dài. Bên cạnh là chiếc bàn nhỏ đang đặt một ly nước cam và chồng truyện conan. Phía trên đầu là chiếc dù to tướng che bóng mát rượi. Nó đeo kính mát bảng to, tai đeo headphone, miệng nhai bánh nhóp nhép, tay thì thỉnh thoảng lật từng trang truyện. Trông bộ dạng rất ư là thanh thản cứ như đang nghỉ mát ấy. Sau lưng thì vài anh áo đen đứng canh gác thui. Học sinh các lớp túa ra ban công, đứng kín mít. Mấy nam sinh lớp trên thì toàn là fan của nó còn mấy nhóc lớp nhỏ thì ngưỡng mộ sư tỉ Halee- nữ hoàng siêu quậy của trường ấy mà. Thế là không lớp học nào ổn định chỉ vì cái mục tiêu nằm dưới sân, nó định làm gương cho mấy bé “tập sự” đây mà.
*Tại phòng hiệu trưởng:
– Tiểu thư lại gây chuyện nữa rồi hả? – hiệu trưởng vừa lau mồ hôi vừa hỏi trợ lý. Thiệt tình hết ba mẹ nó quậy bây giờ tới nó khủng bố. Không biết khi nào ông mới được về hưu đây.
– Dạ! Nghe nói là bị thầy Văn phạt vì tội ngủ trong giờ học ạ! – trợ lý của hiệu trưởng kính cẩn báo cáo.
– Kêu thầy Văn lên gặp tôi ngay lập tức! – hiệu trưởng ra lệnh.
– Dạ vâng!
Trợ lí đáp xong thì cũng ra ngoài. Sau khi thầy uỏn trở ra khỏi phòng hiệu trưởng thì đem cái mặt xám nghoét tiến đến chỗ của nó.
– Dạ thưa “chị”! Em mời “chị” vào lớp học tuỏp ạ! – mặt thầy trông rất là tức cười.
Nó làm ra vẻ hài lòng, ngúng nguẩy bước đi trong ánh mắt thán phục của mấy ngàn học sinh. Mấy học sinh cả nam lẫn nữ đều há hốc mồm:
– Trời ơi! Em ngưỡng mộ chị quá!
– Halee của lòng anh! Em oai quá!
– Kể từ hôm nay chị là thần tượng của em! Chị Halee!
*Tại biệt thự của Aiden:
– Chán quá! Chán quá nè trời ơi! Làm gì đây? – hắn nằm trên giường lăn qua lăn lại.
– Cậu chủ đi tham quan Đài Loan đi! Vui lắm đó ạ! – cô người hầu đang dọn dẹp gần