
lên, anh không biết cái quái gì đang xảy ra nữa. Họ hết sờ mặt thì lại bẹo má. Làm sao bây giờ????
– BA ƠI! MẤY CÔ LÀM GÌ BA CON VẬY? – Tiểu Nghi chạy đến.
Mấy người đó nép sang hai bên nhìn Tiểu Nghi, cô nhóc nháy mắt với Vinlee đầy ẩn ý rồi giả vờ dang hai tay ra che chắn.
– Sao mấy cô bao vây ba con?
– BA???? – tất cả đồng thanh. Ai cũng căng mắt ra nhìn hai người, không thể nào!!! Đẹp trai vậy mà con cái gì trời? Một người cất tiếng hỏi:
– Con nói đây là ba con hả?
– Dạ vâng! Thì ba con! – Tiểu Nghi chớp chớp mắt, công nhận nhóc diễn đạt ghế. Về phần Vinlee vẫn chưa hoàn hồn thì Tiểu Nghi giật giật áo:
– Ba nói gì đi chứ? Mấy cô đang nhìn ba kìa!
– À…ờ đây là….là con gái của tôi!
– TRỜI!!!! – lại đồng thanh nhưng lần này volume lớn hơn làm Vinlee và Tiểu Nghi phải bịt tai. Ai cũng đưa tay ôm tim mình, sao đẹp trai mà lập gia đình sớm vậy trời? Uổng quá đi mất! Bỗng sau lưng họ phát ra một giọng nói dịu dàng:
– Chuyện gì thế anh? Nari mở to mắt nhìn mọi người, thôi chết rồi! Cô mà nói gì bậy bạ là lộ hết. Tiểu Nghi chạy đến ôm chân cô và gọi:
– MẸ!!!! Cô ngồi xuống bẹo má cô nhóc:
– Con và ba đợi mẹ có lâu không nè?
– Dạ lâu ạ!
– Vậy mẹ xin lỗi nhé! Chúng ta đi ăn kem nha!
– Dạ!
Vinlee ngạc nhiên nhìn Nari, sao tim anh đập rộn ràng thế nhỉ? Lạ thật!!! Thì ra nãy giờ cô đã nghe mọi chuyện rồi nên mới nhập vai thế đó chứ. Cô dắt tay Tiểu Nghi đi lại chỗ anh đứng:
– Ở đây xảy ra chuyện gì thế anh?
– À….ờ….không có gì hết, bà…xã à!!! – anh đỏ mặt. Mấy người kia bị đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Họ đang há hốc mồm và cằm thì sắp rớt xuống đất.
Trẻ thế mà có đứa con 6 tuổi ư, trông hai người họ chẳng khác nào học sinh cấp ba (thì sự thật là thế mà). Nari dịu dàng:
– Xin lỗi mọi người chúng tôi xin phép!
– À….ờ….mà khoan! – một người nói. Nari nhíu mày khẽ hỏi:
– Có chuyện gì thế ạ?
– Cô….cô…có bí quyết gì mà có con rồi dáng vẫn đẹp thế? – người đó nhìn thân hình cô mà thèm thuồng.
Cô bật cười nhẹ:
– Chỉ cần chị sống vui vẻ, hạnh phúc thì tự nhiên chị sẽ đẹp thôi! Ba người họ quay lưng đi bỏ lại vô vàn sự nuối tiếc. Tiểu Nghi vừa đi vừa cười nham hiểm:
– “Ba” à! “Con” muốn ăn kẹo!
– Không được! Không tốt đâu! – anh nhíu mày.
– Thế “con” la lên cho “ba” bị làm thịt bây giờ tin không? – cô nhóc lên giọng đe dọa làm Vinlee toát mồ hôi.
Anh lấy gói kẹo trên giá để vào cái giỏ đem ra tính tiền:
– Vừa lòng “con” chưa “con gái yêu quái”? Nari lắc đầu cười khổ sở, thật bó tay.
Họ dắt Tiểu Nghi đến siêu thị để ăn kem, cô nhân viên thoáng bất ngờ với gia đình “trẻ xuất sắc đẹp điển hình”. Cô tươi cười nhìn Tiểu Nghi:
– Bé muốn ăn gì?
– Cô cho con một ly kem bự thật bự đi ạ! Vinlee lắc đầu bó tay, bé mà ăn dữ quá hà. Cô nhân viên nhìn hai người:
– Hôm nay quán có chương trình khuyến mãi miễn phí! Anh chị có muốn dùng thử món kem dành cho gia đình ba người không ạ?
Nari định phản đối nhưng Vinlee đã vội tươi cười:
– Cô cứ bưng lên đi!
Chờ cô phục vụ vào trong, Nari huých tay Vinlee:
– Chúng mình có phải gia đình đâu? Anh nói dối người ta à?
Vinlee cười lém lỉnh:
– Ai nói với em là không phải? Tiểu Nghi, gọi ba đi con!
– Ba đẹp trai! Một lát ba trả tiền nhé! Mấy người đẹp trai thường rất tốt bụng! – cô nhóc cười toe toét rồi đưa tay vuốt lông của Rich.
Mặt anh xám nghoét, Nari che miệng cười khúc khích. Anh nhìn Tiểu Nghi:
– Tiểu Nghi là đồ láu cá!!!!
– Kệ, láu cá nhưng được ăn kem miễn phí! – cô bé lè lưỡi trêu ngược lại Vinlee.
Bó tay! Không biết con nhóc này có phải là con nít 6 tuổi không nữa. Nó thông minh quá chừng luôn, cái gì nó cũng nói được cả. Cả ba vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Mọi người xung quanh ai cũng phải ngắm nhìn vì gia đình họ quá xinh đẹp và hạnh phúc.
Thật ngưỡng mộ! Có người còn trầm trồ:
– Gia đình đó thật hoàn hảo!
– Đúng vậy! Mấy cô nhân viên bên trong cũng bàn tán:
– Ê nhìn họ hạnh phúc quá ha!
– Ừm, nhìn hai vợ chồng đẹp quá trời luôn! Đứa bé thì rất kháu khỉnh!
– Ước gì sau này tôi có một gia đình như vậy!
Ba người la cà đến tận chiều tối mới về nhà, Tiểu Nghi chào tạm biệt anh chị rồi vào nhà cùng mẹ. Đến phiên Nari tiễn Vinlee:
– Đồng phục để em giặt giúp anh! Anh lái xe về cẩn thận nha!
– Ừm…. Bà xã ngủ ngon! Anh hôn vội lên má cô rồi lên xe chạy đi.
Mặt anh vẫn đỏ lên vì mắc cỡ. Cô đưa tay sờ lên má, có một cảm giác ấm áp thật khó tả. Cô mỉm cười rồi vào nhà đóng cửa. Hôm nay là một ngày bình thường đối với nhiều người nhưng lại là một ngày hạnh phúc đối với hai người.
CHƯƠNG 29
*Hai ngày sau tại sân bay thành phố:
– Anh chị! Hay là anh chị đi cùng em luôn nha! Hic…hic…. – Tiểu Nghi vừa khóc vừa nói.
Vinlee xoa đầu cô bé:
– Không được đâu Tiểu Nghi! Em ngoan nha, khi nào có dịp anh chị sang đó thăm em ha!
– Đúng đó! Đừng khóc nữa, chị sẽ nhớ em nhiều lắm! – Nari lau nước mắt cho cô bé nhưng không biết chính mắt mình cũng đỏ hoe.
Tiểu Nghi mở balô lấy ra ba cái khung ảnh, cô bé đưa cho hai người riêng mình thì giữ lại một cái. Thì ra đó là hình ba người chụp chung trong siêu thị, cô bé nói