
– Ok. Anh bồi, 1 ly martini.
Nam nhếch mép cười rồi bỏ đi như để trả lại bầu không khí cho hai người.Duy chỉ lạnh lùng nhìn theo những màn khiêu vũ ngoài sàn mà không chú tâm lắm đến cô gái. Cô nàng hỏi :
– Anh tên gì?
– Duy.
– Em là Kiều My.
– Ừ.
– Anh không muốn biết thêm gì về em sao?
– Không.
– Anh có biết em là ai không?
– Em vừa giới thiệu cơ mà.
– Em nổi tiếng nhất cái bar này. Anh may mắn hôm nay mới được em ngồi cùng đấy !
Nam quay trở lại, Duy nhìn anh và nói :
– Nhưng anh đã có bạn gái. Cô ấy còn là em gái của anh này ! Anh ta mướn em bao nhiêu tiền để quyến rũ anh vậy? Anh sẽ trả cho em gấp đôi để mua lại sự yên tĩnh.
– Thôi đi ! Tôi không cần tiền của hai người. Tôi không phải là món hàng muốn làm gì thì làm đâu nhé !
Cô nàng giận dữ bỏ đi. Đi chơi đến gần sáng, Duy mới lôi Nam về. Dừng trước cửa nhà, xách áo anh chàng lên và Duy cảnh cáo :
– Đừng dùng chiêu đó với tôi !
– Tôi chỉ có 1 đứa em gái, tôi cần phải chắc chắn nó ở đây an toàn.
– Tôi không bảo anh phải tin tôi, nhưng đối với tôi, Tuệ Lâm quan trọng hơn mọi thứ trên đời. Và tôi yêu cầu anh đừng bỏ phí công sức làm những chuyện như thế nữa.
– Tôi đã biết được điều tôi cần biết.
Duy đi chơi về muộn nhưng cũng không quên gọi cho người yêu :
– Em ngủ chưa?
– Vẫn chưa. Còn anh?
– Anh vừa đi chơi về.
– Đi bar uống rượu với gái hả?
– Em biết chuyện đó gần như là không thể tránh khỏi mà.
– Cho nên mới gọi điện tạ lỗi với em chứ gì.
– Không có gì để tạ lỗi hết. Anh sẽ chẳng làm chuyện gì có lỗi với em.
– Anh có vẻ còn tỉnh táo.
– Ừ. Anh đâu có uống nhiều.
– Vậy thôi chúc anh ngủ ngon.
Duy dừng cuộc nói chuyện với Lâm sau khi nghe có tiếng động lạ, bà Quế rời khỏi phòng rất nhanh sau khi một hồi chuông điện thoại vang lên. Duy lén lút chạy theo và nghe bóng gió :
– Em sẽ đưa bảng ADN cho anh, với điều kiện anh không được đột ngột đưa nó biến mất khỏi mắt em.
Duy nhíu mày, lại bảng ADN gì nữa. Nếu Duy không phải là con bà thì tội tình gì mà bà Quế lại phải đi kiểm tra ADN…
Sáng hôm sau, Tuệ Lâm đến nhà Duy khá sớm. Bà Quế vui ra mặt khi thấy Tuệ Lâm đến :
– Con đã tới rồi đó hả?
– Chào cô.
– Duy đâu có dặn trước hôm nay con sẽ tới nhỉ. Làm cô không chuẩn bị gì hết !
– Con đã chuẩn bị rồi. Hôm nay con làm bánh Donut cho cô ăn nhé !
– Duy nó vẫn chưa thức. Để cô gọi nó dậy làm bánh cùng cháu.
– Thôi để cháu.
Vào phòng Duy thì thấy anh vẫn ngủ khò, Lâm nghịch ngợm lấy tay búng mũi anh. Thấy Duy không phản ứng, Lâm tiếp tục búng thêm một phát nhưng lần này đã bị Duy quật xuống nằm cạnh anh. Duy hỏi :
– Dám búng mũi anh hả?
– Dậy đi heo lười.
– Sao hôm nay có kế hoạch mà không nói gì với anh vậy?
– Anh nói mẹ anh thích ăn Donut mà.
– Vậy hóa ra hôm nay đến lấy lòng mẹ anh ư?
– Thôi, dậy đi mà !
– Hôm qua anh làm việc đến 2 giờ sáng đấy.
– Nhưng hôm nay anh không thể ngủ nướng.
– Mai mốt về chung một nhà, nhất định phải đền cho anh đấy.
– Đền cái gì cơ?
Lâm ngồi bật dậy. Thấy Duy vẫn nhắm chặt mắt, cô hỏi :
– Bây giờ có chịu dậy không?
– Hôn anh đi !
– Anh vẫn chưa súc miệng đó.
– Anh xài kem Colgate đó. Có thể giữ hương thơm tới tận sáng hôm sau.
– Thôi được rồi, nhưng hứa là phải dậy ngay đó !
– Hứa.
Lâm cúi xuống đặt lên môi Duy một nụ hôn nhẹ nhàng và lãng mạn, anh chàng mở mắt ra và mỉm cười hôn lên má cô người yêu :
– Em hôn rất tuyệt !
– Thôi được rồi ! 10 phút nữa em muốn thấy anh dưới nhà.
– OK !
Duy đánh răng và cạo râu, anh vi vu huýt sáo và không may một vết xước nhỏ bị dao cạo râu gây ra. Anh chàng xuýt xoa tự đi tìm băng cá nhân dán vào. Duy soi gương và chải chuốt lại mái tóc rồi nói vu vơ :
– Khi không sáng lại bị trầy xước, điềm báo gì đây nhỉ?
– Anh Duy ơi …
Tiếng gọi của cô bạn gái vọng lên, Duy mặc nhanh chiếc áo pull cộc tay khỏe khoắn chạy nhanh xuống nhà. Bà Quế nói :
– Con đánh trứng và nhồi bột và tất cả những thứ này vào thành hỗn hộp đi.
– Chứ không phải thức dậy là ăn rồi sao?
– Không.
– Thế còn mẹ?
– Mẹ ngồi coi TV.
– Thôi đi mẹ. Đừng có đùa.
Bà Quế ra khỏi nhà bếp. Duy quay sang nhìn Lâm đang tự trộn đều các thứ lại với nhau, anh mỉm cười kéo tay cô ra khỏi máy đánh trứng và tự tay làm một cách điêu luyện. Lâm tròn mắt ngạc nhiên :
– Anh biết làm bánh sao?
– Anh chưa nói với em, ước mơ lúc nhỏ của anh là ông chủ một cửa hàng bánh mì à?
– Em chưa từng nghe.
– Dù lúc trước ở Đức anh có một văn phòng bán linh kiện điện tử, nhưng đó chỉ là hợp tác với bạn thôi. Anh định có đủ vốn sẽ thực hiện ước mơ của anh.
– Anh có ước mơ cũng thú vị nhỉ?
– Cho nên, tài đánh bột của em vẫn còn nghiệp dư quá, làm sao Donut chinh phục mẹ anh cái gì cũng đòi hỏi thập toàn thập mĩ được.
– Vậy anh có biết làm Donut không?
– Có biết thì hôm nay cũng không phải là ngày anh trổ tài. Trả lại cho em, xong rồi đấy !
Bột trở nên rất mịn chứng tỏ tay đánh bột này rất lành nghề. Lâm nhồi nhồi nặn nặn một hồi cũng được vài cái bánh vòng tròn ra hồn. Duy ngồi đó gõ lộp cộp trên bàn nhìn từng công đoạn của người yêu thỉnh thoảng mỉm cười. Lâm đang say sưa làm bất cẩn một g