Nhưng chủ động giản hòa thì Trần Kiên không thể nào làm được. Từ lúc Lý Đoàn Duy trở về, ông Kiên mới tìm được đối thủ thực sự của mình, trong mắt ông, Đoàn Duy thấu đáo, khó đoán khó lường và đặt biệt luôn gây những nguy hiểm bất ngờ cho ông. Hơn hẳn ba của anh là Lý Gia Đoàn. Vì những hận thù quá lớn lao mà cả ông lẫn Đoàn Duy đều không thể chùn bước trước tình cảm. Đàn ông không thể xử sự theo tình cảm được.
Chuyện rồi có lúc cũng phải kết thúc. Dù chiến thắng có nghiêng về bên nào thì chắc chắn bên còn lại sẽ rất đau. Ông Kiên nghĩ ngợi, nhìn Tuệ Lâm đang ăn ngon lành đĩa thức ăn, ông chỉ khẽ vuốt mái tóc cô nhìn trìu mến.
Chap 31
– Này cô bạn gì ơi !
Tuệ Lâm quay lại nhìn, đó là một anh chàng có gương mặt khá baby đang nhoẻn cười đưa cho cô cây bút chì. Tuệ Lâm tròn mắt :
– Cảm ơn.
– Cô đã làm rớt bút hơn 3 lần trong 10 phút.
– Anh theo dõi từng hành động của tôi hả?
– Không. Chỉ là tiếng bút chì va chạm với sàn làm dòng suy nghĩ đang tập trung của tôi bị chi phối.
– Thật hả?
– Tiếp tục nghe giảng đi.
Bài giảng kết thúc, lúc vừa ra khỏi cửa lớp thì cả hai lại một lần nữa chạm mặt nhau, lần này là lúc Lâm vô tình làm rơi điện thoại của anh chàng đó lúc dòng người đang chen chút. Anh chàng đó lại mỉm cười :
– Có duyên thật đấy !
– Điện thoại của anh không sao chứ?
– Chắc là không.
Nhận được tin nhắn của Duy, lại là chữ busy to oành cùng với những icon trái tim mà càng lúc Lâm càng cảm thấy nó trở nên bình thường. Thấy anh chàng kia bước đi lặng lẽ và lầm lũi nhìn cái điện thoại, Tuệ Lâm gọi lớn :
– Này anh gì ơi !
Anh chàng kia quay lại, Lâm mỉm cười :
– Tôi mời anh một ly kem. Coi như để xin lỗi anh !
– Kem hả ?
– Là kem Fanny. Loại kem tôi yêu thích nhất !
– Cũng được.
Một cảnh tượng lạ lùng, anh chàng trông ngố ngố kia thì chạy xe đạp Martin trong khi Tuệ Lâm vi vu trên chiếc Vespa LX sang trọng của Bảo Yến để lại. Vào đến quán kem Fanny, trông anh chàng rất lạ lẫm, cứ nhìn hai ly kem rồi hỏi :
– Cô ăn toàn thứ đắt tiền này à?
– Có bao nhiêu đâu. Anh sao thế?
– Tôi chỉ là sinh viên nghèo. Lên Sài Gòn học mấy năm rồi mà tôi chỉ biết mỗi cơm bụi và cà phê cóc.
– Thế cà phê cóc là gì?
– Không hợp với những tiểu thư như cô đâu. Thật ra gia cảnh cũng không tới nỗi, nhưng để vào RMIT, tôi buộc phải chọn kiếp sinh viên như vậy.
Lâm nhoẻn cười nhìn anh chàng, anh ta gãi đầu và nếm thử những viên kem đủ màu sắc. Trông gương mặt anh ta thật thích thú, có lẽ vì đây là lần đầu tiên được ăn …
– Woah… Ngon vậy !
– Đây là loại kem tôi thích nhất. Từ nhỏ, món khoái khẩu nhất của tôi vẫn là kem.
– Mà cô tên gì? Học chung đã lâu mà tôi vẫn chưa biết.
– Huỳnh Tuệ Lâm.
– Tên đẹp lắm. Tôi là Huy Hoàng.
– Điện thoại của anh thực sự không bị gì thật chứ?
– Tôi cũng không biết… Nhưng cô không cần bận tâm. Tôi ở trọ ở một chỗ sửa điện thoại mà.
– Có gì thì cứ nói với tôi nhé.
– Cũng được. Cho tôi số điện thoại của cô đi.
– Ok!
Viết số điện thoại lên tay của anh chàng Huy Hoàng , sau đó anh chàng vội bỏ đi vì cho là đã tới giờ học khác. Lâm mỉm cười nhìn theo và chợt theo dòng suy nghĩ, tại sao lúc trước, Lâm đã làm Duy ướt và anh chỉ lạnh lùng miệt hạ nhân cách của cô trong khi cái điện thoại quan trọng hơn bộ cánh rất nhiều đối với một sinh viên như Hoàng mà anh vẫn có thể tươi cười dù Lâm biết có vẻ như nó đã không ổn. Lại một buổi chiều vắng Duy, Lâm đi shopping một mình, cô ghé một cửa hàng điện thoại và ngắm thử. Lâm trông thấy chiếc điện thoại giống hệt điện thoại của anh chàng Huy Hoàng nên đã nhanh tay chọn mua. Mạnh và Duy đang ngồi bên quán cà phê ở tầng một phía đối diện cửa hàng điện thoại mà Tuệ Lâm đi mua để bàn việc với đối tác. Trong lúc giải lao chờ ông khách đi nghe điện thoại, Mạnh chỉ tay :
– Ơ kìa … Tuệ Lâm phải không?
– Cái gì? Cậu nói ai?
– Bạn gái cậu chứ ai. Đang ở cửa hàng điện thoại bên kia kìa !
– Thấy rồi.
– Cần điện thoại sao không nói với cậu nhỉ?
– Tuệ Lâm không có thói quen sở hữu mấy thứ này nhiều hơn một cái. Cách đây một tháng cô ấy còn khoe điện thoại mới mua kia mà.
– Chắc là do hư.
– Thôi tiếp tục đi.
Duy tự lôi mình vào công việc nhưng mắt anh vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn sang và trông có vẻ chú ý cái nhìn hí hửng của Tuệ Lâm với chiếc điện thoại đang được gói cẩn thận…
Vừa tắm táp sau một trận mây mưa với người phụ nữ diễm kiều Ngọc Quế, đi ngang phòng thờ của Lý Gia Đoàn, Trần Kiên bước vào và lặng lẽ thắp một nén hương nguội lạnh :
– Lý Gia Đoàn, có nằm mơ cậu cũng không bao giờ nghĩ tới ngày này phải không? Tôi đang đứng trong nhà của cậu, nằm trên chiếc giường của cậu và ngủ với chính bà vợ của cậu. Sắp tới đây, tập đoàn thực phẩm Lý Đoàn cũng sẽ nằm trong tay tôi. Thằng con trai của cậu tuy không dễ chơi nhưng cậu nên hối hận đi, đã đặt niềm tin vào một đứa không có quyết định lâu dài sẽ gắn bó với gia nghiệp cả đời gầy dựng của cậu. Nó luôn muốn chuyện này kết thúc thật nhanh để được ra đi với hạnh phúc của nó.
Kề sát vào di ảnh của ông Lý Gia Đoàn, ánh mắt đầy hận thù và câm giận, ông Kiên thều thào :
– Nó sẽ bị đứa con gái của t