
Em rất tập trung ! Anh đừng nghĩ em là loại đó.
– Ok Ok ! Có một điều anh muốn em biết.
Lâm ngước lên nhìn Duy, anh kéo cô vào lòng và ôm cô như không muốn rời. Duy thì thầm vào tai cô người yêu bé bỏng :
– Anh yêu em rất nhiều. Và anh không bao giờ muốn mất em !
– Anh sẽ không bao giờ mất em nếu ngày nào anh còn nói với em câu nói này.
Đôi khi, lời nói chỉ là một âm thanh phát ra từ cửa miệng, gió có thể lay động nó bay đi mất. Nhưng lời nói chân thành từ con tim của một đôi trái tim thuộc về nhau thì đôi khi những lời nói đó sẽ tồn tại trong tâm trí cả hai mãi mãi. Ngày hôm ấy, vòng tay ôm lấy nhau. Duy nhớ. Lâm cũng nhớ. Những lời nói, mang âm thanh hứa hẹn một màu hồng hạnh phúc đệm vào những cung bậc tình yêu ngọt ngào dẫu có lúc thăng lúc trầm thì giai điệu yêu thương vẫn đang gãy từng nhịp êm đềm trong hai tâm hồn hạnh phúc đó.
Chap 32:
Hoàng tìm đến Lâm ở phòng ăn, anh tặng cô một phần bánh plan trông rất ngon miệng, Tuệ Lâm nghiêng đầu cười dí dỏm :
– Mời tôi hả?
– Là của cô phải không?
Tuệ Lâm tròn mắt, Hoàng đặt chiếc điện thoại di động mới tinh trước mặt cô. Hoàng ngồi xuống và hỏi :
– Tại sao cô lại làm như vậy?
– Vì tôi biết điện thoại của anh không cứu được nữa rồi.
– Có hay không thì tôi cũng không muốn cô làm như vậy.
– Hoàng, anh không cần phải quan trọng hóa vấn đề. Xem như tôi tặng anh.
Anh chàng cau có nhăn mặt và đặt xuống, Tuệ Lâm cũng tỏ vẻ ái ngại :
– Anh đừng cương quyết như thế. Chỉ làm tôi thêm áy náy thôi. Anh không còn gì để liên lạc thì tôi làm sao có thể yên tâm. Thứ này tôi không thiếu, tôi không mất nhiều tiền cho nó đâu.
– Cô làm thế thì …
– Xem như nhờ có nó mà anh có được số liên lạc của tôi.
Điều này có vẻ hợp lí, mắt Hoàng như sáng lên khi kiểm tra thử và đã có số điện thoại Tuệ Lâm nằm trong đó. Nhưng anh vẫn làm ra vẻ nghiêm trang :
– Tôi chỉ mượn thôi đó.
– Ừ. Thì mượn.
– Vậy thì ăn cái bánh tôi mời cô đi.
– Trông ngon đấy chứ.
Lâm chỉ kém Duy một tuổi và bằng tuổi với Hoàng, nhưng sự nghiêm nghị của Duy làm anh trông có vẻ chững chạc, trưởng thành hơn so với anh chàng có nụ cười rất baby đang ngồi đối diện với Lâm.
Trong khi đó, Mạnh và Duy đang ngồi trong phòng riêng của Duy. Thấy Mạnh cứ cười cười nhìn cặp nhẫn cưới anh vừa lấy ở tiệm về mà không tập trung với công việc, Duy nói :
– Giải quyết cho xong đống hồ sơ này đi. Ngày mai chúng ta đi !
– Đi đâu?
– Tới nơi ba tớ bị tai nạn.
– Để làm gì? Gần nửa năm rồi.
– Mặc kệ tớ.
– Duy à, cậu nên tìm những điều hiện hữu hơn. Nơi đó chẳng còn gì cho cậu tìm đi. 12 ngày nữa là tớ làm chú rể rồi, cậu cũng là rể phụ. Không nên để chuyện không hay xảy ra trước ngày vui của tớ chứ.
– Hay là cậu lo cho đám cưới của cậu?
– Cả cho tớ lẫn cho cậu !
– Mặc xác cậu, ngày mai 7 giờ tớ khởi hành đấy.
– Lâm thì sao? Cậu không nói điều này với cô ấy à ?
– Việc gì phải nói.
– Duy à, cậu đã mất Phương Thy như thế nào tớ nghĩ ắt hẳn cậu chưa quên.
– Đừng có đem cái chuyện đó ra giáo dục tớ nữa, cậu nghĩ cậu là sát thủ tình trường thì muốn lên lớp tớ giờ nào cũng được hả?
– Đừng nghĩ vậy chứ. Tớ chỉ không muốn …
– Không muốn tớ mất Tuệ Lâm chứ gì. Cậu có Khiết Nhã rồi còn tiếc bạn gái của tớ hả? Muốn giành phải không?
– Lý Đoàn Duy tớ yêu cầu cậu bình tĩnh lại..
Duy bực tức bỏ ra ngoài. Anh đã dần tìm được manh mối nên rất nóng lòng muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong vụ tai nạn đó. Vụ tai nạn ghi được ghi chép lại, chiếc xe Bentley màu đen lao thẳng vào chân núi. Nạn nhân bị chấn thương sọ não và tai nạn vào ban đêm nên không cấp cứu kịp gây ra cái chết. Đúng là muốn đến đó để tìm lại sự việc thì không dễ. Mất hai ngày để tìm đúng nơi ông Đoàn bị tai nạn, vết vẽ lại vụ tai nạn vẫn còn mờ mờ. Duy đã một mình lái xe đến đó mà không rủ Tiến Mạnh vì giận lẫy, nhìn xung quanh thì chỉ có duy nhất một căn nhà tạm bợ. Bước vào nhà xem thử, Duy nhìn thấy một cô gái và một ông già. Anh lễ phép chào :
– Chào cả nhà !
– Anh tìm ai đấy?
– Tôi từ xa đến đây… Chẳng hay hai người đã sống ở đây lâu chưa?
– Đây là căn nhà của hai ông cháu chúng tôi. Chẳng hay anh muốn biết gì? Lại muốn tìm hiểu mấy chuyện hồn ma xung quanh đây ư?
– Không phải… Cách đây sáu tháng, bên kia đường, đối diện căn lều của hai ông cháu, hai người có nhớ vụ tai nạn xe hơi nào giữa đêm khuya không?
– Tai nạn xe hơi… Nghe mơ hồ quá ông nhỉ?
Duy lấy trong ba lô ra hình ảnh tai nạn của vụ xe hơi. Cả ông già và cô gái đều ngờ ngợ ra rồi đồng loạt hét lên :
– Đúng là chiếc xe hơi này …
– Sao? Hai người nhớ gì hả?
Duy mừng như muốn khóc hăm hở hỏi, cô gái kể lại :
– Chúng tôi đã nghe tiếng thắng xe từ rất xa…
– Rất xa hả?
– Phải.
Ông già vuốt râu và nói :
– Lúc đó tôi vẫn đang gài bẫy những con thú rừng hay lang thang ở đây, tôi nghe tiếng kêu cứu từ rất xa, nhưng tôi không hiểu ở trên xe sao lại kêu cứu. Và đến lúc chiếc xe ấy lao đến mỗi lúc một gần, tôi nhận ra vẻ mặt hốt hoảng của một người đàn ông. Và sau đó … là những hình ảnh như thế này !
– Sao hai người không cứu ba tôi?
– Chúng tôi không nghĩ ông ấy còn sống. Máu ra rất n