XtGem Forum catalog
Yêu Nữa Được Không

Yêu Nữa Được Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325814

Bình chọn: 9.5.00/10/581 lượt.

ợt kiểm tra hết và tìm ra mối quan hệ huyết thống trùng khớp giữa những mẫu này. Cho tôi kết quả trong thời gian tốt nhất !

– Được.

Lái xe đến trước cửa nhà Trần Kiên, thấy Tuệ Lâm vẫn ngồi học bài. Duy rất muốn ôm lấy cô vì nhớ, Duy nắm chặt vô lăng :

– Hãy chờ anh. Kiên nhẫn chờ anh. Anh không thể yên tâm sống trong niềm hạnh phúc vô bờ với em chừng nào mối uẩn khúc quanh cái chết của ba mẹ anh vẫn chưa có lời giải thích đáng.

Chap 35:

Trần Kiên thức dậy, giật mình khi thấy ông đang nằm trong một khách sạn và bên cạnh là cô tiếp viên ngày hôm qua. Trần Kiên giật mình :

– Chuyện gì xảy ra vậy?

– Anh say như chết. Đồng nghiệp của anh cho tôi một ít tiền boa và bảo dẫn ông đến đây nghỉ ngơi.

– Rồi chúng ta?

– Tôi làm nghề gì chắc ông cũng biết rồi mà. Nhưng không sao. Tiền bạc mua được sự im lặng của tôi.

– Hôm qua tôi uống đâu có nhiều…

– Vậy thì phải hỏi hai tên kia mời ông uống thứ gì. Cũng trễ rồi đấy ! Về nhanh nếu không muốn vợ con phát hiện tận ổ.

Trần Kiên bối rối cùng cô nàng bước lên Taxi, ông đang nghĩ tới việc Đoàn Duy hay Tiến Mạnh có kế hoạch gì. Trên suốt quãng đường về từ khách sạn, ông không nói lời nào. Cho xe về tới đầu hẻm, ông Kiên bước xuống, cô nàng mở cửa sổ xe ra và nói :

– Anh có mái tóc rất đẹp. Hôm qua có một trong hai cố tình bứt tóc anh đấy.

– Cái gì? Bứt tóc?

– Tôi thấy anh là gã trai quyến rũ nên cho anh một thông tin mật vậy thôi. Đây là số ảnh vô tình chụp lại được đấy ! Nhớ tôi nhé !

Một nụ hôn chủ động từ có nàngTrần Kiên bước vào nhà, thấy Tuệ Lâm chuẩn bị dắt xe ra đi học. Cô nàng lễ phép :

– Bác, bác đi cả đêm qua đó sao?

– Ừ. Hôm nay tự đi học hả?

– Con cũng có xe mà bác. Anh ấy đâu rãnh rỗi để đưa đón con suốt.

Tuệ Lâm và Duy vẫn có những ngày tháng êm đẹp bên nhau, vừa cùng nhau đi sắm đồ chuẩn bị dự lễ cưới của Mạnh và Nhã. Tuệ Lâm hỏi :

– Sao anh làm phù rể mà anh lại không muốn em làm phù dâu?

– Không thể để người yêu của anh làm vai phụ cho người khác.

– Họ là bạn của hai chúng ta.

– Thế em có biết, làm phù dâu quá 3 lần thì sẽ ế không?

– Hả? Có chuyện đó hả?

– Vậy em đã làm phù dâu bao nhiêu lần rồi?

– 2 lần. Bạn bên Mỹ …

– 1 lần nữa là sẽ ế đấy !

– Thật hả?

Mặt Tuệ Lâm biến sắc, Duy vẫn lái xe với gương mặt lạnh. Tuy nhiên, anh nắm lấy tay Tuệ Lâm đặt vào lòng mình. Lâm chỉ mỉm cười nhìn Duy rồi đột ngột hôn lên má anh. Cả hai lái xe đến biệt thự Duy Lâm, vẫn cùng nhau vui vẻ trao nhau những nụ hôn, những tiếng cười. Ngồi cạnh nhau xem TV, Tuệ Lâm hỏi :

– Anh à, bây giờ chúng ta chơi trò hỏi thật lòng nhé !

– Là sao?

– Có đồng xu, mặt hình và mặt số. Em tung lên, ai chọn đúng sẽ phải bị hỏi trước. Chọn đi ! Hình hay số?

– Số.

Mặt hình là mặt nằm trên, và Tuệ Lâm nhìn Duy. Anh vẫn điềm đạm ngồi bắt chéo chân uống cà phê. Tuệ Lâm hỏi :

– Vì sao anh lại yêu em?

– Vì em là người anh yêu. Ngốc thật !

– Tới lượt anh hỏi em. Hỏi đi !

– Vì sao em lại yêu anh?

Tuệ Lâm xoay mặt Duy đối diện với mình và nói:

– Anh cho em cảm giác tuyệt vời nhất của tình yêu. Và vì em cũng yêu anh nữa !

Đoàn Duy chỉ mỉm cười nhìn Tuệ Lâm, tách cà phê nóng có lẽ gây hứng thú với anh chàng nhiều hơn trò chơi này. Tuệ Lâm lại tiếp tục hỏi :

– Khi chúng ta đang yêu nhau. Điều anh lo lắng nhất là gì?

– Điều gì đó khủng khiếp đối với tình yêu 2 chúng ta.

– Anh à, nếu sau này chúng ta buộc phải chia tay nhau. Theo anh nguyên nhân lớn nhất là gì?

– Không còn tin tưởng nhau nữa.

– Chỉ một lí do đó thôi sao anh?

– Có rất nhiều. Nhưng anh ghét sự lừa dối.

– Vậy anh có tin rằng em đang lừa dối anh không?

Duy lắc đầu âu yếm nựng má Tuệ Lâm. Nhẹ nhàng kéo cô vào sát người anh, Duy thở dài, hơi thở mang âm vị của một chút lo âu…

– Điều anh lo âu nhất trong cuộc sống này chính là đột ngột một ngày anh buộc phải mất em. Nếu mà điều đó có thật xảy ra thì anh cũng không biết phải làm thế nào nữa…”

Trần Kiên ngồi ở nhà một mình, ông đang cố vặn óc nghĩ đến việc Duy làm gì vào đêm qua. Hay chỉ là một hành động ngẫu nhiên. Tiến Mạnh ngủ đến gần trưa mới dậy, anh gọi điện thoại cho Khiết Nhã :

– Chào em !

– Anh đi đâu cả đêm qua thế? Hứa đi ăn tối với em mà.

– Sorry… Anh đi với sếp.

– Đi vũ trường lăng nhăng à?

– Không. Anh thậm chí không say cơ mà.

– Thế sao giờ này mới điện thoại lại cho em?

– Ơ … thì máy anh hết pin…

– Khôn hồn thì đừng có gạt em. Vẫn còn vài ngày để em đổi ý đấy !

– Thôi mà em yêu …

Trần Kiên không tìm được lời giải thích bèn tìm cách theo dõi nhất cử nhất động của Mạnh và Duy. Đang trong lúc đi vào bế tắc thì tình cờ đi ngang phòng Đoàn Duy, cửa khép không kín, cú điện thoại đã làm lộ tất cả :

– Sao? Đã có bản kết quả xét nghiệm rồi sao? Được rồi. Đừng mang tới. Tôi sẽ cho người tới đó !

Trần Kiên trong một phút bối rối đã cố gắng giữ lại bình tĩnh và quay về phòng mình. Sau đó ông không rời mắt khỏi căn phòng của Đoàn Duy, chỉ có duy nhất Tiến Mạnh là người vào đó. Trần Kiên bí mật quay vào và gọi điện thoại :

– Theo dõi thằng chạy chiếc Ducati sắp xuống tới. Cố tóm lấy thứ mà nó sẽ đi nhận trong chốc lát. Không hoàn thành th