
. Nhưng quan trọng là anh ấy tin em.
– Sao? Chuẩn bị quần áo chưa?
– Vẫn chưa.
– Lo gì, có một người yêu chu đáo nhất sẵn sàng lo cho em mọi thứ kia mà.
– Không như trước đâu chị. Giờ anh ấy bận lắm. Khác hẳn lúc mới về nước.
– Tính cách của Duy trong nóng ngoài lạnh, không nên để sự lạnh lùng của cậu ấy đánh lừa. Đừng bắt cậu ấy phải biểu cảm, trước hết hãy đặt tâm trạng của cậu ấy vào trái tim em, rồi em sẽ hiểu cậu ấy hơn.
Lâm chỉ cười mỉm, cô tiến lại gần, chỗ Khiết Nhã đang nêm nếm chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn. Tuệ Lâm nói thấp giọng :
– Mới hôm qua, anh Duy cũng đã dắt em đến một nơi.
– Ở đâu vậy?
– Một căn biệt thự màu xanh xinh đẹp ở ngoại ô. Chỗ mà anh ấy nói sau khi kết hôn sẽ về đó ở ! Chị nghĩ… người đó có phải là em không?
Nhã ngạc nhiên quay lại nhìn Lâm :
– Em đùa hả? Sao lại hỏi vậy?
– Em cũng không biết nữa. Em thấy lo lo làm sao ấy !
– Không phải là lạ. Nhất là, Duy chưa bao giờ đặt tình yêu lên làm những hi sinh hàng đầu.. Chị biết rằng, nói điều này với em là hoàn toàn không nên. Nhưng, để thay đổi được Duy, em chỉ có thể dùng tình yêu của em mà thôi. Và, em là người tình thứ 2, chị nghĩ cũng có lẽ là người Duy yêu nhất.
– Chỉ là chị nghĩ thôi. Em đâu có bất ngờ gì khi chị nói như vậy. Vì chính em cũng cảm nhận được điều đó mà.
– Thôi mà em. Đừng suy nghĩ nhiều. Ít ra Duy đã có định hướng tương lai với em rồi đó.
– Ý chị nói là căn nhà đó hả?
– Không ai tự dưng lại muốn mua căn nhà sống riêng với ba mẹ đâu em.
Nhận được tin nhắn của vợ chưa cưới, Mạnh tủm tỉm cười rồi chạy theo khi thấy Duy đã bước vào thang máy…
– Này, sao gấp thế?
– Trần Kiên chờ ở bar. Có tham gia không?
– Nhã vừa nhắn tin, người tình của cậu cũng đang ở đấy.
– Thế hả?
– Trông có vẻ không quan tâm nhiều nhỉ?
– Đang làm việc. Yêu ra yêu, làm ra làm.
Duy lạnh lùng tắt máy rồi cả hai lái xe thẳng đến quán bar. Đúng là Trần Kiên đã chờ sẵn với rất nhiều những cô nàng bốc lửa ngồi trong một phòng kín. Tiến Mạnh lùi bước :
– Có bẫy đấy !
– Sợ hả?
– Tớ sắp cưới. Khiến chết hay sao?
– Coi như là tiệc độc thân cuối cùng đi. Muốn tớ đơn độc chiến đấu sao?
Duy và Mạnh bước vào, Trần Kiên hào hứng:
– Có cả cậu Mạnh đấy à? Vào đây, càng đông càng vui chứ sao !
– Sao gọi lắm thế chú Kiên?
– Cậu Mạnh đâu cần lo, hôm nay là chủ tịch của chúng ta khao mà.
Duy chỉ nhếch mép cười và nói :
– Cho anh vài chai wishky đi em !
Duy gọi rượu và uống với Trần Kiên vài ly. Duy nói :
– Chú Kiên, để con nói trước, mấy tháng nay giữa chúng ta có những hiềm khích không đáng có. Dù sao một ngày không xa chúng ta cũng thành người một nhà, chú nghĩ con và chú có nên cùng nhau làm một ly không?
– Nếu con muốn.
Cả hai uống, Trần Kiên uống rất nhiệt tình trong khi Duy cứ khéo đổ ra ngoài. Tiến Mạnh vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ ngồi giữa hai người mà rót rượu. Duy có vẻ hơi khó chịu với những cô nàng đeo sát bên cạnh, đến nỗi muốn ngồi vào lòng anh. Trần Kiên cũng bận rộn với một vài cô phía đối diện, Mạnh thì cứ liên tục tháo tay mấy cô xuống :
– Thôi nào, tôi là gay ! Không ích lợi gì với tôi đâu.
– Cái gì ? Gay à ?
Trần Kiên nhoẻn cười :
– Cậu yên tâm, đây là cuộc vui chơi của những người đàn ông. Cậu xem, tôi và chủ tịch của chúng ta vẫn đang vui vẻ nè.
Duy chỉ cười mỉm và tiếp tục rót rượu, Duy nói :
– Con đang có ý định trong tương lai với cháu gái chú. Chú có chịu chấp nhận đứa cháu rể như con không?
– À, tất nhiên là có chứ.
– Chú say rồi à?
– Có lẽ.
Thực sự Trần Kiên không say mà là trúng thuốc ngủ do Duy bí mật bỏ vào ly rượu, chưa gì hết ông đã nằm say lăn lóc, Duy nói :
– Dắt tất cả ra ngoài và thanh toán đi. Tớ có việc !
– Đừng nói gài ổng ghi điểm với mẹ cậu nhé !
– Không. Chuyện khác.
Cả thảy là 8 cô nhân viên phục vụ, Tiến Mạnh nghiến môi thanh toán mấy chai rượu và tiền boa cho các cô nàng đó. Đoàn Duy ngồi trong phòng, thấy Trần Kiên đã ngủ say, anh lại tiếp tục lấy ra một túi nylon và khéo léo lấy một sợi tóc từ đầu Trần Kiên và bỏ vào đó. Duy nhếch mép cười và bỏ ra ngoài :
– Trần Kiên, tôi đang trên đường tìm kiếm lời giải của ông đây !
Duy và Mạnh về chung xe, Tiến Mạnh hỏi :
– Cậu làm gì lúc tớ thanh toán.
– Không phải việc của cậu.
– Làm việc gì thì cũng nên nghĩ tới hậu quả của nó. Chắc cậu chưa quên lý do mất Phương Thy chứ?
– Cậu nói với tớ lần thứ bao nhiêu rồi?
– Và vấn đề là tớ không biết phải nói đến bao nhiêu lần vì cậu chưa bao giờ hiểu.
– Trả thù là điều duy nhất tớ muốn làm trong lúc này. Cho dù phải mất đi tất cả !
– Kể cả Tuệ Lâm sao?
Duy im lặng, anh nhấn ga và chạy tăng tốc. Mạnh một mực đòi dừng xe. Xuống trước cửa nhà, trước khi vào, Mạnh vẫn ôn tồn :
– Nên quý trọng những người ở bên cạnh cậu, trước khi cậu phải gục xuống trách mình không giữ được ai dù chỉ là một người.
Lời nói của Tiến Mạnh không làm Duy đổi thay được suy nghĩ trong đầu lúc này. Duy bí mật lái xe đến bệnh viện và đi vào bằng cửa sau, gặp trực tiếp bác sĩ điều trị của bà Quế. Duy đặt trên bàn 4 bao nylon và nói :
– Đây là 4 mẫu tóc tôi đã làm dấu A, B, C, D. Hãy lần lư