Snack's 1967
Yêu Nữa Được Không

Yêu Nữa Được Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325275

Bình chọn: 9.00/10/527 lượt.

oàn Duy, con làm sao vậy? Con cứ như một người sắp đi xa. Đừng làm gì dại dột nhé !

Duy lắc đầu, anh cố mỉm cười :

– Dạ đâu có. Chỉ là lâu nay con cảm thấy có lỗi vì đã không ngoan với mẹ.

– Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà. Bây giờ con làm thế đâu có muộn.

– Con sẽ cố gắng.

– Mẹ cũng rất may mắn khi được làm mẹ của một đứa con trai ngoan như vậy.

– Thật sao ạ?

Bà Quế gật đầu, đến lượt bà lo lắng. Dù không có công mang nặng đẻ đau nhưng bà cũng dành cho Duy một tình thương dạt dào không kém những bà mẹ ruột khác. Đơn giản vì sự ngoan ngoãn và đáng yêu của anh những ngày còn bé đã làm bà phần nào nguôi ngoai khi nghĩ về đứa con gái không may mắn được bà chăm sóc và yêu thương.

Đoàn Duy trở về phòng của mình. Thu xếp một vài bộ quần áo. Anh chuẩn bị có một chuyến đi quan trọng. Mà không biết có còn trở về căn phòng này nữa không. Duy sang thắp vài nén nhang cho ba. Rồi anh lại lên thăm bà nội. Bà nội nhìn Duy rồi nói :

– Con đang làm gì vậy?

– Bà nội hỏi gì ạ?

– Con đang định làm cái việc gì đây? Trông con rất lạ.

– Nội biết không ít chuyện lúc trước đâu. Con có muốn hỏi gì không?

– Con nghĩ có một số việc cần biết và con đã biết.

– Con chắc chứ?

– Vâng ạ. Những gì ba con làm, con sẵn sàng chịu hậu quả thay. Con sẽ giải quyết mọi chuyện êm đẹp. Bà nội tin con chứ?

Bà Lý gật đầu. Bà rút một lá thư trong áo gối ra, bà nói :

– Lá thư này ba con đã viết khoảng hai tuần trước khi qua đời. Và giao cho bà, bảo bà hãy cố làm cho mọi người nghĩ bà là một người sống cũng như chết để có thể giao cho con lá thư này. Bà đã giữ nó khá lâu rồi. Đây là lúc bà giao cho con. Một chàng trai thực sự trưởng thành.

Đoàn Duy nhìn lá thư, rồi anh lại gập nó và cho vào túi bên ba lô. Duy cố ngủ một giấc thật dài, những ngày sắp tới sẽ lại là những ngày …

Duy không biết gọi nó là ngày gì nữa …

– Ba à, có lẽ con sắp đến rồi. Chờ con nhé !

Chap 47:

– Cuối cùng tớ cũng tìm ra cậu rồi.

– Tiến Mạnh? Sao cậu lại ở đây?

– Tớ chỉ còn thiếu lật tung cái đất Sài Gòn. Nhưng tớ biết ngoài Sài Gòn thì chỉ có nơi này cậu đi thôi.

Đoàn Duy tặc lưỡi nhìn gương mặt tái nhợt của Tiến Mạnh. Cả hai đi tìm một chút gì đó ăn khuya. Duy nói với Mạnh:

– Sao cậu lại ra đây thế?

– Vợ chồng tớ suýt từ nhau vì cậu đấy. Tới lúc tớ đi vẫn chưa trở lại bình thường.

– Sao tớ lại dính vô?

– Kể ra dài lắm. Nhưng… mẹ cậu là người gọi điện cho tớ bảo tớ đi tìm cậu đấy. Bà sợ cậu làm chuyện dại dột.

– Cứ làm như tớ mới học cấp hai.

– Đôi lúc lo vậy mà lại hay. Rồi ra đây làm gì thế?

– Tớ cũng chỉ mới ra có vài tiếng thôi.

– Theo tớ về được chưa?

– Ngày mai tớ còn muốn đến một chỗ nữa.

Sáng hôm sau, Duy đến căn nhà của ông Vỹ Liêm. Vẫn như mọi khi, một ông già bước ra mở cửa. Nhưng lần này sắc mặt của ông đã khác. Ông đã nhìn Đoàn Duy bằng ánh mắt yêu thương và trìu mến hơn. Duy nâng tách trà lên và nói :

– Hôm nay con đến chào ông, con sẽ về Sài Gòn.

– Con không ở lại Đà Lạt lâu hơn à?

– Con có công việc ạ !

– Bao giờ con đi?

– Chào ông xong con sẽ đi ngay. Con muốn thắp một nén hương cho … à … cho cô Hoàng Lan…

Ông Liêm có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi ông cũng để Duy thắp một nén hương. Duy đứng đó hơi lâu, anh muốn nói nhiều điều nhưng rồi lại không. Lúc tiễn ra cổng, Duy cố nán lại nhìn ông Liêm một chút. Ông cũng có vẻ luyến tiếc anh. Tiến Mạnh chờ ở ngoài xe :

– Đi thôi ! Đứng đó làm gì thế?

– Ừ… Đâu có gì đâu …

Duy lại quay vào trong lúc Mạnh đã khởi động xe, Duy nói nhỏ xíu :

– Ông ngoại … Con đi nhé !

Tuệ Lâm buổi sáng ra biển dạo một mình. Dạo này ở khu resort khiến cô quên hẳn nhịp sống sôi động của Sài Gòn. Lâm dậy rất sớm và hay ra biển đi dạo một mình như thế này. Cảm giác thật là thanh thản và dễ chịu. Cô mong rằng làm thế này sẽ khiến cô quên đi những điều mà có muốn quên, để cô có thể rời khỏi Việt Nam mà không đem theo chút ưu phiền nào về lại Mỹ, nơi cô cũng từng ra đi và đến Việt Nam mang theo hi vọng nơi này sẽ làm cô đỡ hơn. Nhưng chỉ là một lúc mà thôi. Nghĩ tới đó Lâm lại cảm thấy buồn và muốn khóc. Đã bao nhiêu lần cô cố dặn lòng nhất định không được để nước mắt rơi vì chuyện buồn đó nữa. Huy Hoàng có thể cho cô mọi thứ, kể cả một tình yêu đậm sâu và chân chất nhiều hơn Đoàn Duy trước kia nhưng thật tiếc vì người cô yêu lại là Đoàn Duy. Mọi thứ tốt đẹp của Huy Hoàng cũng chỉ làm Lâm nhớ về Đoàn Duy mỗi lúc một nhiều hơn mà thôi. Vẫn còn rất nhiều kỷ vật tình yêu của hai người. Tự nhiên vào lúc này, cảm giác nhớ người yêu dâng lên tột độ, dù đã chính thức không còn gì với nhau nữa. Tuệ Lâm làm rơi điện thoại xuống nền cát phẳng. Cô chợt nhìn xuống đôi giày mình đang mang, đôi giày mà chính Đoàn Duy đã mua và chọn cho cô. Là đôi giày cặp, anh vẫn còn giữ một đôi. Phải rồi, những kỷ niệm mà nhiều nhất thì vẫn còn đang đi theo Tuệ Lâm từng bước chân. Hỏi cô làm sao có thể quên cho được. Tuệ Lâm buồn bã nhìn nó mãi …

Một giọt nước mắt vô tình rơi, gió biển lạnh, thình lình Tuệ Lâm cảm nhận được một vòng tay ấm áp ở phía sau choàng qua người cô. Cảm giác ôm ấp phía sau như thế này đôi khi lại làm Lâm cảm