
thấy ấm áp. Lâm quay lại phía sau, Huy Hoàng nhăn nhó nhìn cô như muốn gánh tất cả những ưu tư muộn phiền kia. Ôm Tuệ Lâm vào lòng, Huy Hoàng thở những hơi ấm lên tóc cô và nói :
– Xin em đừng khóc vì người đó nữa, không đáng đâu !
– Nhưng …
– Đừng khóc. Vì nếu em khóc. Anh cũng sẽ đau theo em đấy. Tuệ Lâm à …
Huy Hoàng đột nhiên siết chặt hai vai Tuệ Lâm, anh mạnh bạo :
– Lâm, Lý Đoàn Duy đã bỏ rơi em. Anh muốn điều đó. Cho anh cơ hội được chăm sóc em đi. Một lần thôi. Có được không em?
Tuệ Lâm ngước lên nhìn Huy Hoàng, anh chàng mắt cũng đỏ hoe. Anh nói:
– Anh có tình cảm với em không lâu hơn hắn nhưng anh chắc rằng anh có thể yêu em nhìu hơn hắn. Anh sẽ cho em một niềm hạnh phúc luôn có tiếng cười, không có âu lo và muộn phiền. Xin em hãy một lần chấp nhận anh, có được không?
– Tại sao anh lại … quyết muốn có được em …?
– Vì anh yêu em.
Tuệ Lâm trong lúc yếu lòng đã đón nhận lấy nụ hôn từ Huy Hoàng. Cô không hề biết rằng Đoàn Duy cũng đã chứng kiến được cảnh đó. Anh cũng đã tới Vũng Tàu chuẩn bị tối mai là kỳ hợp đồng chuyển giao. Vì đã vào đường cùng, Duy không còn cách nào khác. Anh không thể nhìn tập đoàn thực phẩm Lý Đoàn bị hủy diệt. Đoàn Duy đứng chết lặng ở đó nhìn cảnh ấy, Duy thấy tim mình như đau nhói. Nhưng anh không đủ sức bỏ chạy khi Huy Hoàng bắt gặp. Huy Hoàng nắm lấy tay Tuệ Lâm và kéo lại, cô cũng ngạc nhiên khi Đoàn Duy đứng sừng sững ở đó và nhìn cô. Tuệ Lâm nép sau lưng Huy Hoàng, anh nói :
– Mới tới hả?
– Cũng lâu rồi.
– Cứ tự nhiên trong khu resort này. Đều là của tôi cả. Tôi sẽ tiếp đãi anh chu đáo. Nay mai sau khi ký được hợp đồng lớn, tôi sẽ ra mắt luôn vợ chưa cưới của tôi.
– Cái gì? Vợ chưa cưới hả?
Tiến Mạnh mới bước ra khỏi xe, giật mình la hoảng. Đoàn Duy chỉ đứng lặng như đá và nhìn Tuệ Lâm. Cô luôn muốn tránh ánh mắt ấy. Huy Hoàng nói:
– Có gì đâu mà phải giật mình… Ngạc nhiên quá hả? Tôi rất may mắn khi Tuệ Lâm đã đồng ý lời cầu hôn của tôi. Các anh có nên chúc mừng tôi không?
– Tại sao lại phải chúc? Tuệ Lâm à, em đừng có …
– Được rồi, Tiến Mạnh !
Đoàn Duy đến lúc này mới chịu hé môi. Anh thôi không nhìn Tuệ Lâm nữa, xòe tay ra, nhận cái bắt tay từ Huy Hoàng, Đoàn Duy nói :
– Chúc hai người hạnh phúc !
– Lời chúc này có thực sự không đấy? Đừng nghĩ cô ấy đã từng là bạn gái của anh thì ra vẻ mặt đó.
– Tôi không quan trọng bạn gái mới của anh là ai của anh là ai cũng chẳng cần biết anh làm nó long trọng rình rang như thế nào. Nhưng tình yêu thực sự thì không cần phô trương như vậy. Nếu thực sự đó là một tình yêu, không cần anh đi la nháo nhào lên để mọi người biết đâu.
Rồi Đoàn Duy bước đi trước, cố tình hất vai Tuệ Lâm. Một hành động lạnh lùng như cắt đứt những mối day dưa của một tình yêu đẹp ngày nào. Tiến Mạnh chạy theo Đoàn Duy, anh chàng nói :
– Mặc dù tớ là con trai, nhưng mà tớ sẵn sàng để cậu tựa vai lên mà khóc mà.
– Điên khùng.
Đoàn Duy quay lại, cười hiền nhìn Tiến Mạnh và vỗ vai anh. Duy nói :
– Tại sao lại quan trọng hóa vấn đề như vậy? Không yêu được thì thôi. Có gì mà phải khóc?
Duy quay đi và anh làm rơi lại chiếc hộp trên mõm đá. Tiến Mạnh trông thấy và nhặt lại, Mạnh gọi với theo:
– Nhưng tớ biết rằng cậu chưa từ bỏ Tuệ Lâm. Cậu làm rơi chiếc nhẫn cậu định cầu hôn cô ấy đây này.
Duy ngừng bước một lúc rồi quay lại và nói:
– Tặng nó cho biển cả đi. Tớ không còn cần nữa rồi.
Tuệ Lâm khôn hề biết những chuyện sắp diễn ra vào những ngày sắp tới. Cô vẫn yên tâm ngồi dùng bữa cùng với Huy Hoàng, Huy Hoàng nói:
– Hôm nay trông em rất đẹp.
– Cảm ơn.
– Lúc sáng anh hơi quá lời. Em không giận anh chứ?
– Đâu có gì đâu.
– Anh …
– Em biết anh nói em sẽ cho em thời gian. Và em đang sử dụng khoảng thời gian đó một cách hợp lí nhất.
– Trông em dạo này không được khỏe. Ngày mai anh đưa em đi kiểm tra sức khỏe nhé !
– Sao lại đưa em đi kiểm tra sức khỏe?
Huy Hoàng mỉm cười :
– Sắp tới tập đoàn Ánh Sáng sẽ ký một hợp đồng lớn. Xong việc, anh sẽ đưa em đi Singapore du lịch. Em chịu không?
– Tới đó đi rồi tính.
– Thì đó là lí do ngày mai anh đưa em đi kiểm tra sức khỏe. Dù gì sức khỏe tốt thuận lợi cho chuyến du lịch của chúng ta hơn.
– Sao cũng được.
Hôm nay Trần Kiên cũng đã đưa bà Quế ra tới Vũng Tàu, một bản ký kết hợp đồng xem ra lại quá đông vui. Nhưng bà Quế thì không có vẻ gì là vui vẻ khi đến nơi này. Trần Kiên đỡ bà xuống xe, bà nói :
– Em thà tự thú còn hơn muốn tới đây.
– Vậy em thà đổ tội lỗi vào anh còn hơn để con trai của chồng em thất bại à?
– Anh đừng ép em nói như vậy. Em không thích đâu.
– Dù gì thì cũng chưa tới lúc ký hợp đồng, anh có thời gian đưa em đi chơi mà.
– Em muốn chuyện nay mau qua để em còn về lại Sài Gòn.
– Xem ra em không còn muốn ngồi cùng thuyền với những người như anh nữa rồi.
– Em không có nói như vậy.
– Em đang như thế đó.
– Thôi thì sao cũng được. Muốn nói gì thì tùy.
Tuệ Lâm và Huy Hoàng đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Lúc chờ hơi lâu, trông thấy môi Tuệ Lâm hơi khô, Huy Hoàng nói:
– Anh đi tìm gì cho em thấm giọng nhé !
– Cũng được. Cũng sắp tới kết quả của em rồi.
– Nh