Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Yêu thương tựa không khí

Yêu thương tựa không khí

Tác giả: Điệp Chi Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326115

Bình chọn: 9.5.00/10/611 lượt.

i đầu dùng sức chăm chăm nhìn sàn nhà, ngón tay tuy đã siết chặt nhưng vẫn không khống chế được tình tự đang kích động trong lòng.

Trong đầu Trình Duyệt đã hoàn toàn loạn thành một bãi keo đặc, bên tai vang lên thanh âm trầm thấp mà chân thật của đối phương khiến lồng ngực anh run lên từng hồi, ngay cả lông mi cũng bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Mấy ngày hôm trước vừa được Giang Tử Đông thổ lộ, kích động lớn ấy khiến Trình Duyệt phải mất mấy ngày mới bình tâm lại được. Lần này lại được Diệp Kính Hy người mình thích đã lâu thổ lộ, Trình Duyệt thật muốn nghẹt thở ngay tại chỗ luôn rồi. Vốn đang chuẩn bị tỏ tình với người ta, kết quả lại bị phản quân lại, đây quả thật là ngoài khả năng chịu đựng của trái tim anh mà.

“Anh là người đầu tiên tôi thật sự xem là bằng hữu, vốn không nên có những ý nghĩ như vậy với anh, thế nhưng, tôi thật sự rất thích cùng anh một chỗ. Mỗi khi ở bên cạnh anh, tôi cảm thấy vô cùng bình yên. Tôi yêu nhất cái loại không khí ấm áp như thế. Từ nhỏ tới lớn, chưa từng có khát vọng nào mãnh liệt như vậy. Tôi thậm chí còn muốn, mỗi giờ mỗi phút đều có thể nhìn thấy anh.”

Trình Duyệt hoàn toàn ngây ngốc, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng hết cả lên, toàn bộ thế giới đều nghiêng nghiêng ngả ngả.

Thanh âm của Diệp Kính Hy rất bình tĩnh, chẳng thấy có chút nào khẩn trương hay mất tự nhiên của một người đang thổ lộ với người mình thích cả. Tựa như đang nhẹ nhàng trần thuật một việc gì đó, dùng ngữ khí bình tĩnh để nói chuyện, thanh âm như vậy thậm chí còn khiến người ta cảm thấy đặc biệt an tâm.

“Ngày trước anh nổi giận với tôi, sau đó tạm nghỉ học mà trở về nhà, tâm tình của tôi khoảng thời gian ấy thật sự rất không tốt. Cha kêu tôi về nhà ăn Tết tôi cũng từ chối, vừa thi xong đã chạy tới nhà anh tìm anh. Hành động điên cuồng như vậy hoàn toàn không giống với phong cách của tôi. Thế nhưng vào cái khoảnh khắc khi anh lao tới ôm lấy tôi ấy, tôi đã cảm thấy tất cả những gì tôi làm đều đáng giá cả.”

“Trình Duyệt, tôi thích nắm tay anh cùng đi trên đường, thích cùng anh đối mặt nhau ăn bữa cơm, chỉ cần cùng anh một chỗ, tôi đều cảm thấy thật ấm áp. Chúng ta cùng nhau ở nơi này, tôi thậm chí còn nghĩ, so với căn nhà quạnh quẽ ở New York kia, ở đây càng giống ‘nhà’ của tôi hơn.”

“Vốn vẫn muốn mượn cái cớ bằng hữu để giữ anh ở bên người, thế nhưng làm như vậy thật sự quá ích kỷ, chỉ biết lo cho mình mà không lo tới cảm giác của anh. Dù sao chúng ta cũng đều là con trai, anh không nhất định có thể chấp nhận tôi. Cho nên, tôi nghĩ, nên nói cho anh biết rõ ràng thì hơn.”

“Tôi thích anh, Trình Duyệt.”

Tỏ tình rốt cuộc cũng kết thúc.

Trình Duyệt vẫn cúi thấp đầu không dám nói lời nào, Diệp Kính Hy nhếch môi cười một chút, vỗ vỗ vai anh, trêu chọc nói: “Lần đầu tiên tôi nói nhiều như vậy, miệng đều khô hết cả rồi, anh không thể có chút phản ứng nào sao?”

Trình Duyệt lập tức phản ứng, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Kính Hy một cái, vừa lúc đối diện với ánh mắt ôn nhu đang chăm chú nhìn mình, lại vội vàng đỏ mặt cúi đầu.

Diệp Kính Hy nhẹ giọng nói tiếp: “Tôi biết đột nhiên bị đồng tính tỏ tình nhất thời khó có thể tiếp thu. Bất quá, anh đừng khẩn trương như vậy, tôi sẽ không ép anh. Cứ từ từ suy nghĩ rồi cho tôi đáp án. Được không?”

Thanh âm của Diệp Kính Hy quá mức ôn nhu, ngữ khí quá mức bình thản, từng câu từng chữ đều rất thành khẩn, còn vì đối phương mà suy nghĩ lo lắng, không để người ta phải khó xử.

Tỏ tình như vậy, lực sát thương thật sự quá mạnh.

Cánh mũi Trình Duyệt bỗng thấy cay cay, vội vàng kéo lại Diệp Kính Hy đang tính xoay người bỏ đi, ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy thần sắc cảm động.

“Không cần suy nghĩ đâu, bây giờ tôi nói cho cậu đáp án luôn.” Trình Duyệt đứng lên, đỏ mặt, nhẹ nhàng hôn lên má Diệp Kính Hy nói, “Kỳ thực, tôi cũng thích cậu a. Mới vừa rồi còn dự định thổ lộ với cậu chứ đâu.”

Nói xong, lập tức thấy mắc cỡ mà cúi đầu.

Diệp Kính Hy vươn tay đặt lên vai Trình Duyệt, ép anh ngẩng đầu lên, hạ giọng hỏi: “Anh nói cái gì?”

Trình Duyệt nhìn đôi mắt thâm trầm của đối phương, không tự chủ được mà nhẹ giọng nói: “Tôi nói… Tôi… Thích cậu.”

Gương mặt của Diệp Kính Hy càng ngày càng gần, đến lúc cách Trình Duyệt được khoảng năm centimet mới dừng lại.

Ánh mắt kia mang theo tiếu ý, khóe miệng cũng hơi giương lên, hơi thở ấm áp đều phả trên mặt Trình Duyệt, khoảng cách ái muội như vậy khiến Trình Duyệt khẩn trương tới nỗi quên cả thở.

“Để ép anh nói ra lời thật lòng quả đúng là khó a.” Diệp Kính Hy đột nhiên nói.

Trình Duyệt giật mình, trực giác nói cho anh biết, Diệp Kính Hy bất ngờ tỏ tình như vậy hình như cũng không có đơn giản thế đâu.

“Cậu có ý…”

Chữ “gì” còn chưa nói ra khỏi miệng, khuôn mặt kia đột nhiên lại tiến gần thêm chút nữa, Trình Duyệt chỉ cảm thấy trên môi ấm áp, cánh môi bị đầu lưỡi của đối phương nhẹ nhàng liếm qua, cảm giác tê tê khiến toàn thân Trình Duyệt đều cứng đờ.

Đây là… Đây…

Trong đầu Trình Duyệt lại bắt đầu rối loạn, hoàn toàn không biến nên phản ứng như thế nào.

Khớp hàm rất nhanh bị mở ra, đầu lưỡi theo đó xông vào, như là đang tuyên cáo