80s toys - Atari. I still have
Yêu thương tựa không khí

Yêu thương tựa không khí

Tác giả: Điệp Chi Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326170

Bình chọn: 7.5.00/10/617 lượt.

quyền sở hữu của người nọ vậy, từng tấc từng tấc, thong thả mà lại cường thế lướt qua những nơi mẫn cảm trong khoang miệng anh, mỗi lần lướt qua đều khiến Trình Duyệt không ngừng run rẩy.

Trình Duyệt không khỏi đưa tay nắm lấy áo Diệp Kính Hy để chống đỡ chính mình, theo mỗi bước đi sâu vào của nụ hôn kia, đầu ngón tay anh lại càng siết chặt lại –

“A…Ưm…”

Bên môi không kìm được mà thoát ra những tiếng rên rỉ, đầu lưỡi cứng ngắc bị đối phương linh hoạt quấn vào, lôi kéo trong khoang miệng, sau đó lại bị mút vào một lần rồi lại một lần nữa.

Hôn môi giằng co thật lâu, đầu lưỡi Trình Duyệt bị mút đến tê dại, lòng bàn tay cũng đều là mồ hôi, tiếp xúc thân mật như vậy khiến thân thể Trình Duyệt nhịn không được mà run lên.

Hô hấp của Trình Duyệt có chút trắc trở, gương mặt đỏ bừng. Diệp Kính Hy thì vẫn cường thế như trước, hai tay nâng mặt Trình Duyệt lên, chuyển đổi góc độ tiếp tục hôn. Đầu lưỡi ở trong khoang miệng của Trình Duyệt chậm rãi đảo quanh, như là đang trấn an đối phương vậy, mang theo vô vàn yêu thương luyến tiếc, cực kỳ dịu dàng.

Hôn sâu một trận, lúc này mới thỏa mãn mà lui ra, sau đó lại nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hãy còn đang run rẩy của Trình Duyệt, chậm rãi từng chút từng chút một, kéo lại khoảng cách giữa hai người.

Nụ hôn dài đằng đẵng này rốt cuộc cũng kết thúc. Trình Duyệt hít sâu một hơi, lại hít thêm hơi nữa, rồi lại hít nữa, nhưng mà làm thế nào cũng không làm cho nhịp tim đang đập kịch liệt của mình bình tĩnh lại được.

Đây chính là nụ hôn đầu tiên của anh, hơn nữa, lại còn là… french kiss nữa.

“Cậu…”

Trình Duyệt khẩn trương đến mức không biết nên làm cái dạng biểu tình gì, chỉ nghẹn ra một chữ, không biết tiếp theo nên nói cái gì, mặt đỏ như sắp xuất huyết, thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên nhìn người ta.

Diệp Kính Hy nhẹ nhàng ôm lấy anh, ghé vào lỗ tai anh thấp giọng nói: “Kỳ thật, đã sớm muốn hôn em rồi.”

“…”

“Trình Duyệt, anh không phải là do thiếu tình thương. Biết không?”

“…Ừm.”

Diệp Kính Hy lại nhẹ giọng nói: “Tính cách em quá trầm tĩnh, hay lo lắng nhiều, da mặt lại mỏng, kỳ thực lúc em đỏ mặt len lén nắm tay anh, anh đã rõ rồi. Em trước khi khai giảng phải thi cử nhiều, anh không muốn để em phân tâm cho nên mới kéo dài tới bây giờ. Nếu em đã nói không nên lời, vậy cứ để anh nói đi. Dù sao thì chúng ta đều thích nhau, ai tỏ tình với ai không phải đều như nhau sao?”

“…Ừm.”

“Đáp án của em là nguyện ý theo anh cùng một chỗ, anh thật sự rất vui, thật đấy. Cho dù tương lai có trắc trở như thế nào đi nữa, em cũng không phải sợ, sau này có chuyện gì, đều có anh chịu trách nhiệm cùng em.”

Diệp Kính Hy khẽ buông xuống một nụ hôn lên vành tai Trình Duyệt, sau đó, dán sát vào tai anh nhẹ giọng nói –

“Anh yêu em.”

Trình Duyệt vùi đầu vào lòng Diệp Kính Hy, ôm chặt lấy người nọ, liều mạng mà gật đầu.

Thời khắc hạnh phúc như thế này, cư nhiên lại xúc động đến muốn khóc.

Diệp Kính Hy người này a, nhìn qua thì lạnh lùng vô tình như thế đấy, nhưng mà phần dịu dàng chôn sâu dưới đáy lòng kia lại có thể khiến người phải tan chảy. Cường thế của đối phương, còn có phần cẩn thận, chu đáo, quan tâm, chân thành, lại thỉnh thoảng dịu dàng kia nữa, cứ từng giọt từng giọt làm cho người ta phải yêu thích, làm cho người ta phải mê muội, làm cho người ta cam tâm tình nguyện sa vào, vĩnh viễn không nỡ buông tay.

Trình Duyệt thậm chí còn cảm thấy rằng, chỉ vì mấy câu nói đó của Diệp Kính Hy thôi, tất cả những nỗ lực của anh đều đáng giá cả. Cùng người mình yêu gắt gao ôm nhau, hạnh phúc như nở to ra trong lồng ngực, trong lòng cũng đều là cảm giác ấm áp.



CHƯƠNG 19 – SỐNG CHUNG.

Lúc Diệp Kính Hy tỏ tình với Trình Duyệt thật sự quá mức dịu dàng, Trình Duyệt bị cảm động tới nỗi đầu óc đều mê man, Diệp Kính Hy nói cái gì thì anh tiếp thu cái nấy, hoàn toàn mất đi năng lực tự hỏi.

Buổi tối tắt đèn nằm ở trên giường, đầu óc mới dần dần thông suốt ra.

Trình Duyệt lúc này mới hiểu được, Diệp Kính Hy căn bản đâu có ngu ngốc, mà chính anh mới là cái thằng ngốc nhất. Còn tưởng rằng Diệp Kính Hy thiếu tình thương nên mới như vậy, kỳ thực người ta đã sớm có dự mưu rồi, cư nhiên còn không biết xấu hổ mà giả vờ vô tội, khuôn mặt cứ bình bình tĩnh tĩnh, chỉ chờ Trình Duyệt ngây thơ chủ động tới ôm mình như thằng ngốc mà thôi.

Anh thật sự là quá đần độn mà, đã quên mất người ta học ở nước ngoài bao nhiêu năm, sống ở môi trường đó được hai mươi năm rồi, suy nghĩ đương nhiên là tiến bộ hơn, hơn nữa Diệp Kính Hy là một người rất chín chắn lý trí, ánh mắt lại nhạy cảm, làm sao có thể không hiểu được tâm tư của anh kia chứ.

Nhớ tới tình cảnh trước đây mình còn len lén nắm tay người nọ, Trình Duyệt thật hận không thể đập đầu vô tường cho rồi.

Nhưng nghĩ tới nụ hôn kịch liệt vừa rồi, mặt Trình Duyệt lại không khỏi đỏ lên. Hình như từ khi gặp Diệp Kính Hy cho tới nay, số lần anh đỏ mặt ngày càng nhiều, còn tiếp tục như vậy ngộ nhỡ bị người ta lôi ra ăn không còn một mẩu thì làm sao bây giờ?

Tối hôm đó, trong giấc mộng của Trình Duyệt lại có một số hình ảnh không hợp với thiếu nhi, Trình Duyệt ng