Polaroid
Yêu thương tựa không khí

Yêu thương tựa không khí

Tác giả: Điệp Chi Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326152

Bình chọn: 9.5.00/10/615 lượt.

hĩ chính mình đã nằm mơ thấy mấy hình ảnh này liên tục hai ngày nay rồi, phải nên xấu hổ mà chết luôn mới đúng. Tuy nói con trai vào cái tuổi này là thời gian dễ bị kích động nhất, thế nhưng chính mình như vầy cũng không khỏi quá mê sắc đi chứ?

Bởi vì giấc mơ tối hôm qua mà tâm tình sau khi tỉnh dậy của Trình Duyệt rất là không ổn. Rửa mặt chải đầu xong liền đi tới nhà bếp rán trứng. Người thì đứng ở trong bếp nhưng tâm tư lại hoàn toàn không đặt ở trong chảo. Trình Duyệt cứ thế mà căng hết các dây thần kinh ra để nghe ngóng động tĩnh của Diệp Kính Hy, tựa như một con mèo đang vểnh tai nghe trộm vậy.

Trứng rán đều bị cháy hết, mùi khét nhanh chóng kéo Diệp Kính Hy tới.

Nghe được tiếng bước chân của người nọ, Trình Duyệt vội vàng nghiêng đầu đi làm bộ như không có việc gì.

Diệp Kính Hy đi tới phía sau Trình Duyệt, nhẹ nhàng ôm lấy đối phương, đem cằm gác lên vai anh, thấp giọng ghé vào lỗ tai anh nói: “Đang nghĩ gì đấy, chiên trứng khét hết rồi?”

Nghĩ… Nghĩ cái gì?

Lẽ nào phải nói với người ta, mình đang nghĩ tới cái giấc mộng khiến người phải xấu hổ muốn chết sao?

Trình Duyệt không thể làm gì khác hơn là mím môi không lên tiếng.

Diệp Kính Hy nhẹ nhàng siết lại hai tay để cho cả người Trình Duyệt rơi vào lồng ngực ấm áp của mình.

Trước đây từng nghe người ta nói qua, từ phía sau lưng ôm lấy đối phương, hai tay từ dưới nách vòng ra trước ngực, đây là một loại tư thế dễ dàng làm cho người ta thấy an tâm nhất.

Vậy mà tâm Trình Duyệt bây giờ không có chút nào là yên cho được, tim đập càng ngày càng mãnh liệt.

Trình Duyệt tắt bếp, đem đống trứng đen xì trong chảo ra bỏ vào thùng rác, sau đó nhanh chóng xả nước để rửa chảo, lúc này mới cố gắng trấn định hỏi: “Anh không đi chạy bộ sao?”

“Cùng đi đi.”

Trình Duyệt lại bật bếp lần nữa, nhẹ giọng nói: “Em chạy bộ rất chậm, anh đi đi. Em ở nhà làm điểm tâm được rồi.”

Diệp Kính Hy đưa tay tắt bếp, cố chấp nói: “Trời còn sớm, chúng ta cùng đi. Sau này mỗi ngày chúng ta cùng nhau chạy bộ, lâu ngày rồi thì thể chất của em tự nhiên sẽ tốt hơn.”

Diệp Kính Hy nhẹ nhàng xoay người Trình Duyệt lại, nhìn chăm chú vào anh, ánh mắt cũng trở nên ôn nhu hơn, “Anh từ nhỏ đã được cha rèn luyện cho nên thân thể mới tốt như vậy, mấy năm nay thậm chí còn chưa từng bị cảm lần nào. Em suốt ngày ở trong nhà, sức đề kháng đương nhiên yếu. Lần trước may mà chỉ viêm ruột thừa.” Nói đến đây, ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn, “Cái chuyện nửa đêm phải đưa em tới bệnh viện, anh không muốn phát sinh thêm lần nào nữa, hiểu chưa?”

Trình Duyệt biết Diệp Kính Hy chỉ lấy cái chuyện viêm ruột thừa ra làm cớ mà thôi, thế nhưng Trình Duyệt vẫn rất rõ ràng, Diệp Kính Hy là vì muốn mình thật sự khỏe mạnh, từ những lời nói vô cùng đơn giản ấy vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng sự quan tâm mà đối phương dành cho anh.

Đêm hôm đó cõng anh trên lưng tới bệnh viện, đêm lạnh như vậy, tuyết lớn như vậy, người nọ lại ăn mặc đơn bạc, vậy mà một câu oán giận cũng không có. Tới bệnh viện thấy anh đau đớn đến không chịu nổi thì lại gắt gao nhíu mày, thậm chí còn yêu cầu bác sĩ trước tiên tiêm một mũi thuốc giảm đau.

Diệp Kính Hy chính là người ấm áp chu đáo như vậy, ngữ khí cố chấp, thậm chí còn giống như là ra lệnh mà yêu cầu Trình Duyệt chạy bộ chung với mình, chỉ là bởi vì, Diệp Kính Hy không bao giờ muốn nhìn thấy hình dạng Trình Duyệt vì bệnh mà thống khổ nữa.

Trình Duyệt hiểu rõ tất cả, thế nên cũng không cự tuyệt nữa, ngẩng đầu lên nhìn vào hai mắt Diệp Kính Hy, khóe miệng chậm rãi nở một nụ cười.

Anh nhẹ nhàng cầm lấy tay Diệp Kính Hy, nghiêm túc nói: “Được rồi, sau này mỗi sáng sẽ cùng nhau chạy bộ.” Nói xong lại trừng mắt nhìn đối phương, “Thế nhưng em chạy rất chậm, anh phải chờ em, em trước đây vẫn quanh quẩn một chỗ ở cái thành tích năm mươi mét đấy.”

Diệp Kính Hy cười cười, cầm ngược lại tay Trình Duyệt: “Anh đương nhiên chờ em.”

Đêm qua có đổ một trận mưa, toàn bộ thế giới như vừa được trải qua một đợt tẩy lễ mà trở nên tươi mới tinh tươm hẳn lên. Bãi cỏ bên đường nhú ra những mầm non xanh nhạt, trên mặt vẫn còn vương vài hạt nước mưa, ánh dương quang vừa rọi xuống, liền giống nhưng một viên pha lê trong suốt óng ánh lấp lánh. Trên quảng trường gần đó có rất nhiều cụ già đang luyện thái cực quyền, cẩn thận tập theo từng động tác của thầy huấn luyện viên. Có một vài ông bố bà mẹ đang đạp xe đi mua một túi sữa đậu nành và bánh quẩy, rồi lại nôn nóng đạp trở về nhà. Ánh dương quang nhẹ nhàng tỏa sáng khắp thành phố này, tuyên cáo với mọi người rằng đã bắt đầu một ngày mới.

Vào buổi sáng đẹp trời tươi mát như thế, Diệp Kính Hy và Trình Duyệt cùng nhau sóng vai chạy bộ.

Trình Duyệt là lần đầu tiên chạy bộ vào sáng sớm, chưa quen với lượng vận động như vậy cho nên chạy rất chậm. Thế nhưng Diệp Kính Hy luôn bảo trì tần suất chạy cùng anh. Trình Duyệt mỗi khi nghiêng đầu qua đều có thể thấy những sợi tóc đang nhẹ nhàng lay động bên tai người nọ, ở đuôi tóc còn mang theo một giọt mồ hôi lung lay như sắp đổ, dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh quang. Mỗi khi Trình Duyệt thấy mệt mỏi, Diệp Kín