Duck hunt
Yêu thương tựa không khí

Yêu thương tựa không khí

Tác giả: Điệp Chi Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326565

Bình chọn: 8.00/10/656 lượt.

m, bị vật lạ đâm vào tuy rằng khiến Trình Duyệt rất khó chịu, thế nhưng vẫn nỗ lực thả lỏng để tiếp nhận Diệp Kính Hy, khi người nọ rốt cuộc cũng thẳng lưng tiến nhập, ngón tay chế trụ mép bồn tắm của Trình Duyệt càng siết chặt hơn, bắt đầu kịch liệt thở dốc.

Hít sâu một lúc lâu, Trình Duyệt thích ứng rồi mới bắt đầu học cách phối hợp với Diệp Kính Hy, thậm chí còn chậm rãi chủ động hơn, tuy rằng động tác vẫn còn trúc trắc như trước, xấu hổ đỏ mặt, thế nhưng Trình Duyệt chủ động đáp lại thế này, hiển nhiên càng khiến Diệp Kính Hy thêm phần kích động.

Đêm hôm đó, Diệp Kính Hy tựa hồ điên cuồng hơn bình thường, đem Trình Duyệt đặt trong bồn tắm làm hết lần này tới lần khác.

Nước trong bồn tắm theo động tác của hai người không ngừng tràn ra, ào ào đổ xuống sàn nhà. Tiếng thở dốc càng ngày càng kịch liệt, độ ấm bên trong cũng dần dần lên cao. Trong gương phản chiếu hình ảnh hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau, dần dần bị hơi nước che phủ, nhìn không rõ nữa.

Mồ hôi, nước ấm trong bồn tắm, còn có nước mắt, tất cả đều hòa cùng một chỗ. Hai người gắt gao ôm lấy nhau, hôn môi, vuốt ve, trừu tống kịch liệt, như là làm thế nào cũng thấy không đủ. Tràn ngập trong không gian là ba chữ không ngừng vang vọng, anh yêu em.

Mãi cho đến đêm khuya, hai người mới sức cùng lực kiệt mà ngừng lại. Nước trong bồn tắm đã sớm trở nên lạnh lẽo, Diệp Kính Hy thay nước ấm thêm lần nữa, cẩn thận tỉ mỉ rửa sạch vết tích trên người Trình Duyệt, lúc này mới ôm Trình Duyệt trở về phòng.

Chăn đệm vừa thay mềm mại ấm áp, hai người ở trong ổ chăn thân mật ôm nhau, ổn định lại dư vị sau cơn kích tình vừa rồi.

Ngón tay Diệp Kính Hy ở trên vai Trình Duyệt nhẹ nhàng vuốt ve, một lúc sau mới nói: “Trình Duyệt, anh… Phải rời đi một thời gian ngắn.”

Đầu ngón tay Trình Duyệt run lên, làm bộ như không có việc gì mà hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Diệp Kính Hy rũ mắt xuống, thấp giọng nói: “Trong nhà có chút chuyện xảy ra, anh phải quay về giải quyết, ngày mai anh sẽ tới trường xin nghỉ học một tháng.”

Trình Duyệt nhẹ giọng hỏi: “Một tháng, lâu như vậy sao?”

“Ừm, người ba anh đắc tội trên thương trường nhiều lắm, chuyện lần này… Có chút nan giải.” Dừng một lát, lại an ủi, “Yên tâm đi, anh sẽ mau chóng xử lý tốt.” Nói xong liền cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán Trình Duyệt, nói, “Chờ anh trở về nhé.”

Trình Duyệt gật đầu, ôm chặt lấy đối phương: “Ừ. Em chờ anh trở lại.”

Đây là lần thứ hai Trình Duyệt tiễn Diệp Kính Hy tới sân bay.

Diệp Kính Hy trong lúc tiến vào cửa an ninh, tựa hồ có chút gì đó bất an, luôn luôn quay đầu tìm kiếm thân ảnh của Trình Duyệt. May mắn là Trình Duyệt vẫn một mực đứng đó chờ anh. Tầm mắt của hai người vừa đối nhau, trên mặt Diệp Kính Hy liền lộ ra nụ cười mỉm, Trình Duyệt cũng mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt.

Mãi đến khi bóng lưng của người nọ biến mất ở trước mặt, nụ cười trên mặt Trình Duyệt mới dần dần rút đi. Yên lặng xoay người, ra khỏi sân bay.

Anh biết, kết quả lần này về nhà của Diệp Kính Hy, hoặc là sẽ thuận lợi giải quyết khó khăn, hai người tiếp tục bên nhau một chỗ. Hoặc là dưới áp lực của ba mẹ mình, bị ép chia tay anh.

Đây là một bài trắc nghiệm rất đơn giản, cũng chỉ có hai đáp án mà thôi, nhưng hướng đi của hai đáp án này lại hoàn toàn khác nhau.

Trình Duyệt tin tưởng tình cảm của Diệp Kính Hy đối với mình, thế nhưng anh cũng rất rõ ràng, thân là con trưởng của Diệp gia, trọng trách trên người Diệp Kính Hy không phải dễ dàng buông ra được.

Diệp Kính Hy yêu mình không hề sai. Thế nhưng, Diệp Kính Hy cũng rất yêu người nhà của anh ấy.

Ngày hôm nay, Diệp Kính Hy phải đối mặt với một cán cân rất lớn, một bên cân chỉ có một mình Trình Duyệt, thế nhưng bên còn lại có rất nhiều người. Có người cha mà anh vừa thống hận vừa kính trọng, có người mẹ vừa dịu dàng lại vừa am hiểu lòng người, có cậu em trai song sinh tuy rằng từ nhỏ đã bị cách xa nhau nhưng anh vẫn một mực quan tâm tới, còn có đứa em út nhỏ tuổi thông minh hơn người kia nữa, mà quan trọng hơn hết là, còn có cả gia nghiệp mà Diệp gia phải vất vả nhiều năm mới có được.

Bên kia không phải nặng hơn rất nhiều sao?

Vậy anh còn do dự lâu như vậy làm gì?

Dù sao đi nữa chính mình cũng sẽ chờ anh trở về không phải sao?

Nói không chừng lần này tiễn người đi, người cũng sẽ không trở về nữa.

Có lẽ trong lòng người nọ cũng đã rõ ràng, cho nên vừa nãy trước khi lên máy bay mới có thể lưu luyến như vậy, không ngừng quay đầu lại tìm kiếm bóng dáng của mình.

Trình Duyệt nở nụ cười một chút, nhưng lại cảm thấy nụ cười này khiến từng thớ thịt trên mặt mình đều hằn lên đau đớn. Có thể thấy được, Diệp Kính Hy mấy ngày nay giả bộ tươi cười với mình có bao nhiêu khổ cực.



Trời đã cuối thu, nhiều loài hoa rực rỡ đều đã héo tàn, mặt cỏ ven đường cũng trở nên khô vàng hơn. Đường phố lúc nào cũng được quét tước sạch sẽ, thế nhưng chẳng bao giờ quét hết được những chiếc lá vàng luôn luôn rơi xuống bất cứ lúc nào, Trình Duyệt cảm thấy rằng những chiếc lá này giống như là vĩnh viễn cũng không rụng hết được vậy. Gió vừa thổi qua, cành cây khô xào xạc rung động, lá vàng lại