
ắt bà nữa. Ánh mắt của bà rất chân thành, Trình Duyệt thậm chí còn sợ sẽ bị sự chân thành ấy của bà làm cho cảm động.
Văn Tích Tuệ chậm rãi nói: “Cháu yên tâm, cháu là người con trai cô thích nhất, cô sẽ không tổn thương tới cháu, chút chừng mực này cô vẫn biết. Lần này tới tìm cháu, chỉ là muốn phân tích cho cháu một ít vấn đề mà thôi.”
“Nói thật lòng thì cô rất thích tính cách của cháu, cho dù cháu là con trai cô cũng không ngại. Phận làm mẹ, cô tin tưởng ánh mắt của con trai cô, cô cũng mong nó có thể hạnh phúc.”
“Kính Hy là đứa hiểu chuyện nhất trong ba đứa con nhà cô, nó mỗi lần làm cái gì, cũng đều có thể làm được tốt nhất. Cô rất yên tâm với nó, cho nên chuyện nó yêu cháu cô cũng không muốn can thiệp làm gì, đồng thời cũng đã thuyết phục ba Kính Hy không cần lo tới chuyện này.”
Trình Duyệt giật mình, còn tưởng rằng người phụ nữ này tìm tới chính mình, sẽ nói mấy lời đại loại như “Hai thằng con trai sao có thể ở cùng một chỗ”, “Vì tương lai nên buông tay sớm”, “Tình yêu thế này không thể lâu dài được” v..v… Không nghĩ tới bà cư nhiên còn đồng ý cho cả hai bên nhau sao? Vậy bà ấy tới đây là vì cái gì…
Trong lòng Trình Duyệt nghi nghi hoặc hoặc, cũng không nói gì, an tĩnh nghe Văn Tích Tuệ nói tiếp.
“Từ nhỏ tới lớn, Kính Hy nó chưa từng để ý tới ai, cô biết nó đối với cháu là rất thật lòng, sau khi gặp cháu rồi, tính cách nó ôn hòa hơn rất nhiều, ngay cả cười cũng cười nhiều hơn trước, mấy cái này cô đều biết cả…”
Thanh âm của Văn Tích Tuệ dần trở nên nghẹn ngào hơn, trong mắt thậm chí còn mang theo hơi nước.
“Thế nhưng Trình Duyệt à, cô không chỉ có mình nó là con trai, mà cô còn có Kính Huy và Kính Văn nữa, còn có một người chồng vì tập đoàn Thiên Vũ mà chống đỡ hơn nửa đời người. Hôm nay, toàn bộ Diệp gia sống chết ra sao, tất cả đều gánh trên người cô hết rồi…”
“Ba nó thân thể vẫn luôn không khỏe, ngày trước bởi vì mệt nhọc quá độ mà nhập viện. Mấy ngày nay cô học theo ngữ khí của ba nó mà gửi tin nhắn giục nó nhanh chóng đưa ra quyết định, trong lòng cô cũng không dễ chịu chút nào…”
“Cô thật sự không muốn chính tay mình hủy đi hạnh phúc của thằng con trai cô yêu quý nhất, thế nhưng, cô càng không thể để nó chỉ vì một người mà bỏ mặc cả nhà họ Diệp được.”
“Cháu… Có hiểu không?”
Nhìn hai mắt ngấn nước của bà, Trình Duyệt nhẹ nhàng cúi đầu xuống.
“Cháu… Hiểu rồi. Cô một mình chống đỡ cho cả gia đình, quả thật… Rất khổ cực.”
“Cháu có thể hiểu là tốt rồi, Trình Duyệt, cô biết cháu rất hiểu chuyện.” Văn Tích Tuệ dừng một chút, từ trong túi xách của mình lấy ra một xấp tư liệu, “Cháu đã từng học qua kinh tế, những số liệu này… Cháu thử nhìn xem xem.”
Trình Duyệt cầm lấy xấp tài liệu kia, chính là bảng báo cáo tài vụ mấy tháng gần đây nhất của tập đoàn Thiên Vũ, mấy tháng gần đây, sổ sách tổn hao càng ngày càng nghiêm trọng, tổng số thậm chí còn hơn một trăm triệu.
Ngón tay của Trình Duyệt nhịn không được mà siết lại, khiến cho tài liệu bị nắm nhăn một góc.
“Sao lại lỗ nhiều như vậy?”
“Hạng mục đầu tư lần này thất bại, lưu chuyển tiền tệ không linh nghiệm, hơn nữa giá cả sản phẩm mới của chúng ta bị sụt giá, tồn kho nghiêm trọng, toàn bộ tiền kỳ này như nước đổ ra biển vậy, không thể thu lại được. Nhà cô không chỉ đối mặt với phá sản, mà còn gánh thêm một đống nợ nần trên lưng, nếu như không thể xoay chuyển được, Diệp gia lần này khó mà trụ nổi…”
Văn Tích Tuệ lấy tay che lại hai mắt, cố nén không cho nước mắt chảy xuống mặt mình, cúi đầu nhẹ giọng nói, “Nếu không phải Diệp gia bị buộc tới tuyệt cảnh, cô cũng sẽ không buông tự tôn, mặt dày chạy đến đây tìm cháu đâu.”
“Nếu có biện pháp, cô thà lấy mạng mình ra liều, chứ cũng không muốn hy sinh hạnh phúc của con cô. Cô thậm chí còn muốn vĩnh viễn gạt nó, để nó an tâm ở đây bên cạnh cháu…”
“Thế nhưng mà bây giờ… Quả thật là… Tới tuyệt lộ rồi…”
Người phụ nữ này quả thật rất thiện lương, lúc nói ra những lời này với Trình Duyệt, từng câu từng chữ đều nói ra một cách cực kỳ gian nan, thậm chí còn nhịn không được mà chảy cả nước mắt.
Nước mắt rửa đi lớp trang điểm trên mặt bà, lộ ra vành mắt thâm đen cùng với đôi môi tái nhợt. Bà nhìn qua có lẽ đã rất mệt rồi, nếu không phải nhờ lớp trang điểm kia, cả người có lẽ đã tiều tụy đến nỗi giống như già đi vài tuổi.
Trình Duyệt nhìn bà như vậy, một lúc lâu vẫn không nói ra lời.
“Nếu như Diệp gia tuyên bố phá sản, với tính tình của Trí Viễn, thật không biết có thể ở trong bệnh viện chống đỡ được hay không… Thủ đoạn của ông ấy trước đây quá tàn nhẫn, trong chốn làm ăn đắc tội với không ít người, người nhà bọn cô lại phải gánh trên lưng khoản nợ lớn như vậy, không có nơi nào là sống yên ổn được, thậm chí còn giống như mấy con chuột nhắt chạy qua đường*, bị người người ném đá…”
(*) Quá nhai lão thử: chuột chạy qua đường, ví với bọn xấu đáng căm giận.
“Kỳ thực cô không sợ chịu khổ, ở bên Mỹ mấy năm nay, khổ nào mà chẳng từng ăn qua. Thế nhưng, gánh nợ này không có cách nào khác trả được, một nhà Diệp gia chúng ta căn bản là không có cách nào khác để tiếp tục sinh tồn. Kính Văn hãy còn nhỏ, Kính Huy