
bị cuốn lên không trung, xoay tròn rồi lại rơi lả tả, trên đường chỉ có lác đác vài người đi lại, nhìn sơ qua lại có phần hiu quạnh thê lương.
Trình Duyệt kéo lại áo khoác của mình, đem cả người bọc cho thật kín, xoay người đi về phía trạm xe buýt.
Tối hôm qua cố ý quyến rũ người kia thật là khùng quá đi mất, đến bây giờ cái chỗ khó nói ở phía sau vẫn còn đau nhức dữ dội. Ngồi trên xe buýt, mỗi lần xe thắng lại thôi, thân thể liền đau đớn giống như bị phanh thây ra vậy. Trình Duyệt cắn răng chịu đựng, so với sự khó chịu ở trong lòng, chút đau đớn này thật sự chẳng là gì cả.
Sau khi về nhà, Trình Duyệt cởi áo khoác, có chút buồn chán ngồi trước đàn dương cầm, lại phát hiện ra mình đã lâu rồi không đánh đàn, phím đàn đã phủ một lớp bụi mỏng. Trình Duyệt lấy khăn ra nhẹ nhàng chà lau sạch sẽ.
Hiện giờ đang là cuối mùa thu, tựa hồ rất thích hợp đàn khúc “A Comme Amour” kia. Đó là bản nhạc Diệp Kính Hy thích nhất, Trình Duyệt còn nhớ rõ lần đầu tiên người nọ đàn cho mình nghe, biểu tình chăm chú say sưa có bao nhiêu mê người.
Đột nhiên nhớ tới lúc đó Diệp Kính Hy hình như có nói “Lần sau anh đàn cho tôi nghe”, mà mình lúc đấy cũng đã đồng ý rồi, bảo là “Có cơ hội nhất định sẽ đàn.” Sau này hai người ở bên nhau, cơ hội thật ra có rất nhiều, thế nhưng Trình Duyệt đã đem chuyện này quên mất tiêu.
Trình Duyệt cười cười, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đưa tay đặt lên phím đàn.
Bản nhạc này, anh đã thuộc nằm lòng luôn rồi, nhắm mắt lại cũng có thể đàn ra được.
Khi còn bé ba thường ôm anh dạy anh đánh đàn, bài học đầu tiên chính là A Comme Amour, khi đó mới học đàn dương cầm, luôn luôn vụng về đàn sai tới sai lui, thế nhưng ba anh vẫn luôn kiên nhẫn, sửa đúng từng âm từng âm cho anh, còn làm mẫu nhiều lần cho anh xem nữa. Trình Duyệt đối với bản nhạc này có một loại cảm tình rất đặc biệt, sau lại nghe Diệp Kính Hy đàn một lần, mà nốt nhạc ấy, cùng với mỗi một động tác và biểu tình của người nọ khi đánh đàn, đều đã khắc thật sâu vào đáy lòng anh rồi.
Bây giờ, Trình Duyệt lần đầu tiên thật nghiêm túc, thật hoàn chỉnh, đàn lại khúc A Comme Amour ấy. Đáng tiếc, ba đã không còn, mà Diệp Kính Hy cũng không có ở bên.
Khúc dương cầm vốn mang theo hương vị cuối thu, lại bởi vì tâm tình của người đánh đàn nặng nề mà trong căn nhà nhỏ tịch tĩnh bị phủ lên một bầu không khí bi thương nồng đậm.
Có một vị thính giả dừng chân ở cửa, xuất thần nghe Trình Duyệt đánh đàn, mãi đến khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc, mới do dự trong chốc lát, nhẹ nhàng gõ cửa.
“Xin hỏi… Trình Duyệt có nhà không?”
Thanh âm quen thuộc kia khiến toàn thân Trình Duyệt đều cứng đờ, một lát sau, khóe miệng không khỏi hiện lên một nụ cười tự giễu.
Có cái gì tử tế đâu, bất quá chỉ là nhanh hơn một chút so với dự liệu của mình mà thôi. Diệp Kính Hy chân trước mới đi, bà đã tìm tới, người Diệp gia làm việc, hiệu suất thật đúng là khiến người ta phải sợ hãi.
Trình Duyệt thở sâu, ổn định tâm tình của mình, lúc này mới đứng dậy đi mở cửa.
Người phụ nữ ngoài cửa so với tưởng tượng của anh trẻ hơn nhiều, da dẻ cũng được chăm sóc rất tốt, mặc một chiếc đầm đen trang nhã khéo léo, tóc được búi gọn ở sau đầu, nhìn qua rất có khí chất.
Chỉ là tinh thần của bà tựa hồ không tốt lắm, lớp trang điểm nhàn nhạt trên mặt vẫn không che đi được sự mệt mỏi của mình.
“Xin lỗi, trực tiếp đến tìm cháu như vậy rất mạo muội, thế nhưng tình hình khẩn cấp, trong điện thoại cũng không nói rõ được, cho nên cô…” Nói đến đây liền cười cười xin lỗi.
“Cô vào trong ngồi rồi nói.” Trình Duyệt mở cửa, mời bà vào nhà, bàn tay dưới ống tay áo gắt gao nắm lại.
Văn Tích Tuệ đi theo Trình Duyệt, ánh mắt chậm rãi đảo qua cách bày trí trong phòng, chiếc giường đôi trong phòng ngủ khiến bà dừng lại trong chốc lát, thế nhưng biểu tình trên mặt vẫn như cũ không có chút gợn sóng nào.
Quả nhiên là phụ nữ đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, người vừa đẹp, lại có khí chất, thái độ cũng trấn định thong dong như vậy.
Trình Duyệt nhìn bà một cái, xoay người đi pha một tách trà, đoạn đưa tới trước mặt bà nói, “Cô ngồi máy bay lâu như vậy có lẽ cũng mệt rồi, mời cô uống chút trà ạ.”
“Cảm ơn cháu.” Văn Tích Tuệ cúi đầu nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, uống được một lúc mới nói, “Cô đột nhiên xuất hiện, cháu hình như cũng không kinh ngạc mấy thì phải? Cô còn nhớ rõ lần đầu tiên nói chuyện điện thoại với cô, cháu còn rất khẩn trương kia mà.”
Trình Duyệt nhẹ nhàng cười nói: “Chuyện đã trong dự liệu, đương nhiên cũng phải chuẩn bị tâm lý tốt chứ ạ.”
“Cháu biết cô tới tìm cháu?” Văn Tích Tuệ có chút kinh ngạc.
Thái độ Trình Duyệt vẫn đúng mực như trước, lời nói cũng cực kỳ lễ phép: “Cháu trong lúc vô ý đã nhìn thấy tin nhắn của Diệp Kính Hy, cũng đã biết một chút sự tình. Ngày hôm nay anh ấy quay về New York, cháu nghĩ có thể cô chú sẽ tìm đến cháu. Dù sao đây cũng là thời cơ tốt nhất, không phải sao?”
Trầm mặc một lúc lâu sau, Văn Tích Tuệ mới cười cười nói: “Gặp qua cháu rồi, mới biết được vì sao Kính Hy nó lại… Thích cháu như vậy.” Trình Duyệt thoáng chốc cứng đờ, quay đầu đi chỗ khác, không nhìn vào m