
ian để quan tâm đến Nhạc Nhạc thì đúng là đáng buồn, cô bé là ngoan nhất và quan trọng là Nhạc Nhạc yêu Mạnh Hạ nhất.Dẫu biết là Tiểu Lãng vì bị sinh thiếu tháng nên sức khỏe rất yếu, bệnh rất nặng nên cần được chăm sóc. Nhưng mà hai đứa trẻ là vô tội và đặc biệt ngoan. Dù việc xa cách này chỉ kéo dài một tuần nhưng Mạnh Hạ chia sẻ tình cảm như vậy làm mình thấy thiệt thòi cho Nhạc Nhạc :(. CHƯƠNG 62: ĐỨA BÉ CỦA MẠNH GIAVui lòng không sao chép dưới bất kỳ hình thức nào!———————————Chương 62: Đứa Bé Của Mạnh GiaRất lâu về sau, khi mối quan hệ của Từ Dịch Phong và Tiểu Lãng được phá băng để trở nên hòa hợp, hắn mới hiểu ra được vì sao lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Lãng, hắn lại có cảm giác thân thiết đến không ngờ như thế. Đúng là trước đây hắn đã từng cho rằng Nhạc Nhạc là con gái của mình, nhưng mà lần đầu tiên nhìn thấy Nhạc Nhạc, hắn không có xuất hiện cảm giác này. Từ Dịch Phong chưa bao giờ tin vào một điều phù phiếm và mờ ảo như vậy, nhưng mà khi có Tiểu Lãng, hắn cuối cùng cũng đã tin.Mạnh Hạ bình tĩnh mà nhìn vào hắn, có lẽ là bởi vì Tiểu Lãng đã khiến có cô cảm thấy cuộc sống đã đầy đủ rồi. Nên những chuyện đau lòng, những nỗi đau nhức kia đã dần dần vơi bớt,Cô nhàn nhạt hướng về phía Từ Dịch Phong mà mấp mâp khóe miệng.Hắn nhìn thẳng vào cô, chỉ ngắn ngủi có mấy ngày là dường như Mạnh Hạ đã hoàn toàn thay đổi, trên nét mặt của cô là một nét hạnh phúc mãn nguyện. Trong ngực của Từ Dịch Phong nhất thời nặng trĩu: “Đứa bé này là ai?” Hắn khó khăn mở miệng.Mạnh Hạ nhìn nhìn Tiểu Lãng, khóe miệng vẫn hơi cong lên, cô không sợ Từ Dịch Phong biết được, nhưng mà cô cũng không muốn nói cho hắn biết thân phận của Tiểu Lãng. Đợi thật lâu, Mạnh Hạ vẫn cứ hờ hững mà thay đổi tư thế ôm đứa nhỏ.Tiểu Lãng nhẹ nhàng nói ra: “Để cho con xuống đây đi.” Mạnh Hạ buông nhóc con xuống, Tiểu Lãng ngẩng đầu nhìn Từ Dịch Phong, bình thản nói ra: “Thúc thúc, xin người nhường đường một chút, chúng tôi cần về nhà.”Từ Dịch Phong nhất thời không biết đáp lại như thế nào, ở bên cạnh có người đi ngang qua, nhịn không được mà thở dài: “Nhìn cả nhà có gen tốt kìa, đứa nhỏ này bộ dạng thật là đẹp trai.”Từ Dịch Phong lập tức như bị sét đánh ngang tai, đông cứng lại một chỗ, ánh mắt bỗng nhiên trở nên thâm sâu và trầm lắng, một cảm giác nóng rực, đứa bé kia và hắn, còn có Tiểu Hạ. Đầu óc của hắn nhớ lại câu nói kia, cả nhà…“Tiểu Lãng, đi thôi.” Mạnh Hạ kéo tay của nhóc con.Tiểu Lãng vẫn nhìn vào Từ Dịch Phong: “Vị thúc thúc này thật kỳ quái, thúc ấy hình như rất thương tâm.”Tim Mạnh Hạ khẽ run lên, ánh mắt thoáng nhìn Từ Dịch Phong, nhẹ nhàng mỉm cười, kiên định đi về phía tước. Hắn cũng nên nhìn lại những gì đã từng bỏ qua, nhưng mà hắn không có hỏi đến. Từ Dịch Phong thay đổ, thật sự đã thay đổi. Đáng tiếc tất cả đều đã muộn màng.Lúc cô thương hắn, hắn bỏ mặc. Tuổi thanh xuân ấy, tình yêu không có được, đuổi theo cũng không kịp. Có đôi khi đã bỏ lỡ, thì vĩnh viễn sẽ bỏ lỡ.****************************Lúc Đàm Dĩnh chứng kiến Từ Dịch Phong, lập tức sững sỡ không nói nên lời. Mới đi ra ngoài một lát mà khi trở lại là một thái độ đau lòng khôn nguôi, vẻ mặt ảm đạm giống như đứng một mình hiu quạnh trong trời đông giá rét.“Dịch Phong….. Dịch Phong….” Bà nhẹ nhàng gọi hai tiếng.Từ Dịch Phong trong lòng đầy thống khổ, hắn cầm lấy một xấp bệnh án thật dày: Trần Lãng, sinh ngày 20 tháng 01, phía dưới là bệnh án của đứa bé. Hắn cảm thấy cả người như bị lấy hết oxy, đứa bé còn nhỏ như vậy mà có tới mấy bệnh án vể bệnh tình nguy kịch, đứa bé ấy làm sao có thể sống được?Năm đó tại sao hắn có thể tàn nhẫn như vậy, ép cô phải bỏ đi đứa bé kia.Hắn chán chường vò đầu bứt tóc, vô định mênh mông, nỗi thống hận chính mình đã đạt đến cực điểm. CHƯƠNG 62: ĐỨA BÉ CỦA MẠNH GIA (2)Đàm Dĩnh vô tình nhìn thấy xấp giấy trong tay hắn, bà đưa tay nhận lấy vừa nhìn một cái, khi thấy bức hình với khuôn mặt nhỏ nhắn kia, cả người bà đều sững lại. Giống y như đúc với Từ Dịch Phong khi còn nhỏ, bà khó khăn nhìn qua cái tên của đứa bé, giọng nói run run: “Dịch Phong, đây là con trai của con.”Đàm Dĩnh đã không tìm được lời nào để hình dung tâm tình lúc này của mình.Từ Dịch Phong yên lặng cúi đầu, trong tim co thắt không ngừng.Đàm Dĩnh không khống chế được tâm tình lúc này của mình, bà mạnh mẽ vỗ một cái lên bắp đùi của Từ Dịch Phong: “Lúc này mà còn làm bộ làm tịch thâm trầm!” Do dự trong chốc lát, bà vẫn là kiềm chế không được: “Đứa nhỏ này là cái thai năm đó?”Đàm Dĩnh thở dài một chút, tay nắm chặt lấy bệnh án, thật sự là đau lòng, đứa bé bị che giấu cho tới hôm nay.“Khi nào thì đi xem đứa bé kia một chút đi, dù sao cũng là cốt nhục của Từ gia.” Đàm Dĩnh thản nhiên nói ra, ánh mắt cứ vô thức nhìn vào bức hình của Tiểu Lãng.Từ Dịch Phong đột nhiên cười nhạo một tiếng: “Mẹ, năm đó con đã cho Mạnh Hạ mười vạn tệ để cô ấy bỏ đứa bé này đi….” Hắn từ từ ngẩng đầu lên, vẻ mặt trầm trọng: “Con biết là mẹ muốn đứa cháu này, con cho mẹ biết, con đã nhìn thấy nó, bộ dạng rất tuấn tú, nhưng mẹ cảm thấy cho đến ngày hôm nay, con còn có thể nhận đứa bé này cùng với Mạnh Hạ sao?”Hắn khổ