XtGem Forum catalog
[12 Chòm Sao] Khúc hát ngàn năm

[12 Chòm Sao] Khúc hát ngàn năm

Tác giả: Kim Tuyến ( Kun )

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324180

Bình chọn: 10.00/10/418 lượt.

tự nhiên cầm máu cho Mã Mã nàng, lại còn chiếm tiện nghi ôm nhẹ nàng vào lòng nữa, những ngón tay thon dài của hắn lướt vào trong áo Mã vân vê tà áo nàng, khuôn mặt dịu dàng khó tả nhìn ngược xuống khuôn mặt trong lòng mình. Duy chỉ có Mộc Mã khuôn mặc đực ra không hiểu thoáng đã ửng hồng hết, người ta chưa từng tiếp xúc với đàn ông gần như vậy a.

-Ta..ta... quên... hế...t rồ..iiii..a.. ngươi ngươi... đừ..ngg như.. vậ..y mà

Mộc Mã nuốt nước miếng ực ực, cổ họng khô khan, nàng cảm thấy cơ thể rất nóng a, có dòng điện từ ngón tay hắn lướt trên người Mã ngón tay hắn lướt tới đâu cả người Mã lại run lên cảm giác không khó chịu nhưng cũng chẳng dễ chịu gì, rất khó tả nha.

-Thật sao? Lần này muội lại muốn giở trò gì để ta không trách phạt đây? Nhưng làm lỗi thì phải phạt nha, còn bệnh quên có thể chữa sau.

Bạch Tử nở nụ cười ám muội, ánh mắt dường như đã đục ngầu vì dục vọng bùng cháy, ngọn lửa khao khát ấy không thể che giấu được nữa, cả người hắn nóng rực chỉ muốn nhanh nhanh xơi thiên hạ nhỏ này. Đối diện với đôi mắt to tròn không hiểu gì của Mã, hắn cũng thấy kì lạ, mỗi lần như thế này không phải Mã nhi luôn nhoài tới ôm hôn hắn sao. Chờ đợi 1s 2s 3s không có gì, bây giờ thì hắn hiểu tình hình rồi, quên thật chứ không phải đùa a.

-Quên thì tính sau giờ thì....

Chưa nói hết câu hắn đã đặt xuống môi Mã nụ hôn say đắm, Mã Mã ngạc nhiên cực độ nhưng không tránh cũng chẳng phản kháng gì cả, nàng cảm thấy có một ma lực nào đó từ người đàn ông này hắn ta cầm cự nàng trong tay, hay chính thân thể này không muốn chống cự.

Từng mảnh y phục rớt xuống đất, duy chỉ còn chiếc yếm đào che đi cảnh xuân rực rỡ sau đó, khuôn mặt Mã giờ đây đã đỏ như quả gấc. Làm khêu gợi dục vọng của Bạch Tử, hắn không thể chịu thêm, khẽ nhấc mông Mã nhẹ nhàng đi vào ( lượt bỏ một ngàn từ ).

-Mã nhi nàng là của ta, nàng thật đẹp.

Hắn ca tụng nàng như một nữ hoàng, nàng tựa vào hõm vai hắn, cả hai cùng thở gấp triền miên trên cây ( không biết làm sao ).

-------Phân cách tình trường-------

Sau khi được sự hộ tống của Dương Ngư, cả hai người Diệp Kết và Mộc Nữ đã an toàn vào cung khách của Hàn Phong Quốc.

Tâm trạng Mộc Nữ không khá hơn chút nào, nàng cảm thấy Mã nhi đang gặp chuyện, tim cứ đập liên hồi nhưng không biết là chuyện gì đến với nàng ta. Thoáng chút lơ đãng nàng nhìn thấy bóng dáng có dấu ấn của Mộc Song và Mộc Bảo a, lúc nãy đi ngang qua Cung phía Đông - Cung Ân Dạ lờ mờ nhìn thấy nhưng không chắc.

Cung khách nằm ở gian điện phía Tây - Lưỡng Cung

Nữ cũng chẳng có việc gì làm sau khi hoàng huynh Diệp Kết đi đâu mất, nàng lòng vòng chơi ai ngờ gặp được Dương Ngư hắn đang nói chuyện với ai đó, người đối diện hắn rất soái ca nha, vẻ lạnh lùng làm nàng chùng bước không dám bước tới.

Hàn Yết cảm thấy có bóng dáng ai đó, hắn cảnh giác quay sang thì phát hiện một nữ nhân cung trang hoàng tộc khỏi nói cũng đoán ra đây là Công chúa Diệp Nữ của Diệp Quốc rồi, không ngờ hôm nay mới được trông thấy, nàng ta thật đẹp nét đẹp thanh thoát không vướng bụi trần.

-Không biết công chúa đang có chuyện gì?

Theo tầm mắt của Hàn Yết, Dương Ngư nhận ra ngay là công chúa Diệp Nữ, hắn vội vàng tiến tới hỏi.

-Không có chuyện gì cả, chỉ là ta muốn kiếm hoàng huynh

-Hoàng huynh nàng đang bận thưởng trà cùng hoàng huynh ta rồi, nếu nàng không có việc có thể theo ta và Ngự tiền thị vệ đây đi thăm quan, không biết nàng có để ý?

Hàn Yết nhoẻn miệng cười nhẹ, khuôn mặt như tượng điêu khắc làm siêu lòng người, hai con mắt Nữ chỉ có nước móc ra bỏ chứ không thể không nhìn hắn được.

-Ta không phiền, nhưng ngài là...?

-Ta là Hàn Yết - Nhị Vương Gia

Yết lịch thiệp làm động tác mời, Dương Ngư thì khuôn mặt hiện rõ sự thích thú, một con mồi chui vào lọ dễ như trở bàn tay không cần tốn chút công sức nào. Mộc Nữ cúi đầu rồi lại ngó đông nó tây cố giả vờ không có chuyện gì hết, nhưng đôi lúc mắt nàng không thôi liếc sang bên đó. Hắn thật đẹp!!!

Đi được một đoạn chợt Yết khựng lại, làm Ngư lẫn Nữ khó hiểu.

Từ xa một bóng dáng ốm yếu, khuôn mặt nhợt nhạt tiến lại một lúc một gần, lúc nãy quá xa không nhìn rõ, nhưng giờ thì nhìn rõ lắm a.

Một cô gái thanh tú.

Khuôn mặt thiếu sức sống.

Dáng người quá nhỏ.

Nhưng nụ cười cô nàng ấy lại như có phép màu, nụ cười ấy làm người đối diện như bị thôi miên vào.

Đó là nhận định của Nữ Nữ nàng về cô gái đang tiến lại gần, nàng không để ý biểu hiện cả hai chàng trai đều có vẻ khó coi. Dương Ngư bước lên trước đỡ lấy tay cô gái đang bước đi siêu vẹo sắp ngã kia.

-Sao Vương Phi không nghỉ ngơi, nàng đang không khỏe mà.

Giọng nói của Dương Ngư quá nhỏ làm Nữ Nữ nàng không nghe rõ, nhưng qua phỏng đoán chắc là nương tử của hắn, khuôn mặt luôn làm quá vấn đề kia hiện rõ sự lo lắng nếu không phải thê tử hắn thì sao hắn lại lo như thế, nam nữ thụ thụ bất thân đụng chạm vậy cũng xem là vợ chồng rồi.

-Ta muốn đi tìm Nhị Vương Gia

Mộc Giải nhẹ mỉm cười nhìn xoáy vào đôi mắt Dương Ngư, nàng thoát khỏi vòng tay Ngư đi về phía Hàn Yết đang đứng chắp tay sau lưng lạnh lùng nhìn nàng.

-Tướng công

Giải khẽ kêu cúi đầu, làm ch