![[12 Chòm Sao] Khúc hát ngàn năm [12 Chòm Sao] Khúc hát ngàn năm](/images/truyen-kiem-hiep/12-chom-sao-khuc-hat-ngan-nam.jpg)
[12 Chòm Sao] Khúc hát ngàn năm
Tác giả: Kim Tuyến ( Kun )
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 323985
Bình chọn: 7.5.00/10/398 lượt.
phải đi tìm Tiểu Mã, dù có chết ta cũng phải chuộc lỗi. Ta không thể mất nàng ấy.
Điểm lấy huyệt đạo của Hạ Nhạc, Bạch Tử quay đầu lạnh nhạt lao thẳng xuống vực thẳm Vọng Ưu, nơi được gọi là Quỷ Cốc Vô Tình, không ai có thể trở lại từ đó. Không một ai, không một thần tiên sống nào, chỉ âm hồn quỷ dữ lưu lạc khắp trần gian mà thôi.
Hạ Nhạc trừng mắt nhìn Bạch Tử biến mất, trái tim nàng tan nát, đau thương, hắn chưa bao giờ nhìn đến nàng, nghĩ đến nàng. Và vì lòng đố kị nàng đã khiến hắn biến mất mãi mãi.
Mộc Mã giật mình mở choàng đôi mắt hạnh, nàng đau đớn nhìn quanh, mọi thứ giống như một bãi chiến trường, các mảnh vỡ máy bay văng tung tóe, nơi cánh còn đang xẹt ra những tia lửa chưa dứt, ôm mũi vì khói quá nhiều, nàng ngó quanh và xác định đây là chiếc máy bay đã đưa nàng cùng các tỷ đến Italia. Nhưng tại sao không thấy bóng dáng ai cả, thân thể của tất cả mọi người đâu rồi.
Nàng đi quanh máy bay cố tìm xem bọn họ có văng ra ngoài máy bay không, nhưng gần một giờ đồng, nàng vẫn không tìm thấy bóng dáng của ai cả. Đưa tay lên ngực trái, nàng đau đớn kéo áo xuống, năm dấu tay in hằn thương tâm. Mã nhi ngồi sụp xuống đám cỏ, vùi mặt vào lòng bàn tay mà khóc thét. Tại sao hắn lại làm như thế với nàng? Nàng đã tin tưởng hắn đến như thế cơ mà?.
Tử Dai từ đâu xuất hiện, hắn hiền hòa đặt đôi tay lên vai nàng, Mộc Mã ngẩng đầu nhìn xoáy vào đôi ngươi thâm trầm ấy, một làn khói trắng tựa sương mù vây kín, chúng bao bọc lấy thân thể của nàng và... Mọi thứ biến mất...
- Mã nhi...
Giọng nói thân quen vang lên bên tai, nàng cố gắng nâng mí mắt để nhìn rõ, nhưng sao mờ ảo quá? Hình như bóng hình đó là Mộc Giải, chắc là nàng đã chết rồi.
Cười lạnh với lòng, đến cuối cùng hắn vẫn bỏ rơi Mã Mã, hắn từ trước tới giờ vẫn luôn tương tư, thầm thương về Hạ Nhạc. Người mà vài tiếng trước cùng hắn hòa nhập trên giường trúc, nắm lấy tay nhau thỏa mãn dục vọng. Và hắn đã nói...
- Hạ Nhạc, chưa ai mang cho ta cảm giác mê mẩn như nàng.
Câu nói vang vọng trong tâm thức của Mã nhi, bao lâu nay nàng trên giường của hắn là không đủ, nàng không bằng Hạ Nhạc, không thể cho hắn cảm giác tuyệt đối. Ngu xuẩn.
Mười ngày trước khi Mộc Mã lao đầu tự vẫn dưới Quỷ Cốc Vô Tình - Vọng Ưu.
- Nơi đây thật đẹp.
Mã Mã chiêm ngưỡng, mở to mắt nhìn xung quanh, dọc lối đi vào điện chính Hạ Tử Cung, muôn lòai hoa lạ lẫm mà nàng không biết đến chúng, mâu quang nàng dừng lại loại hoa được khoác lên màu hồng mơ mộng, vỏn vẹn bảy cánh, nhìn từ xa nó rất yêu ớt, mỏng manh như dáng đi của nữ tử cổ đại. Nhưng bước đến gần Mã nhi mới nhận ra, những gì nàng nghĩ điều trái ngược lại, nàng đưa tay định hái nó nhưng bị Bạch Tử ngăn cản. Hắn nâng khóe môi, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn cành hoa yên lặng tỏa hương:
- Đây là Cường Chi Nữ, dù thời tiết có nóng đến cháy vạn vật hay lạnh đến bao phủ đi sự sống, thì loài hoa nằm vẫn ung dung khoe sắc, bất diệt với thời gian. Một vạn năm mới hé nụ một lần và khi đó sẽ có thêm mầm hoa Cường Chi Nữ, chúng cần thời gian để lớn lên rất lâu. Nên nàng đừng có mà bắt nó rời khỏi cành.
Hắn bặm môi, thuyết giáo cho Mộc Mã nghe về loài hoa xinh đẹp này, một loài hoa thật kiên cường như cái tên của nó. Cô gật đầu như hiểu được một chốc, ánh mắt tò mò dâng lên:
- Một loài hoa xinh đẹp, quý báu như vậy, chắc rằng sẽ có công dụng gì chứ?.
- Ân, công dụng của nó sẽ khiến con người quên đi hết những gì mà họ không muốn nhớ. Như một cái tên khác trong sử sách, người ta gọi nó là Vô Tri.
- Thế nếu người đó muốn nhớ lại thì sao?.
Bạch Tử Hồn ngừng lại, nhìn vào đôi mắt chờ đợi điều thú vị gì đó, phì cười, hắn tiếu hài với khuôn mặt ngây ngô, học hỏi này của nàng:
- Thì bắt đầu lại tất cả.
- Ơ... Thế chẳng khác nào không có thuốc giải?.
Gật đầu, hắn nắm lấy đôi tay bé nhỏ của Mã nhi hướng về phía trước, lướt qua hàng hoa Cường Chi Nữ rung động trước gió trời, nàng quay đầu lại. Trong lòng ấp ủ sự hâm mộ trên những cành hoa quá mỏng manh giữa trời đất bao la, vẻ đẹp đó đã làm nàng cảm thán. Nhìn thấy hắn không để ý, nàng đưa tay hái nhẹ một cánh hoa, lén bỏ vào ống tay áo, sau đó Mã đưa mắt ngắm nhìn những loài hoa kiều diễm khác, như bản thân chẳng làm chuyện gì cả.
Lúc gặp được Hạ Nhạc, cung chủ của nơi này, Mộc Mã đã há hốc mồm, mắt tròn to nhìn nàng ta một cách ngưỡng mộ nhất. Nếu nói Nhạc đẹp thì cho xin, nàng ấy còn hơn cả tiên nữ đó chứ. Mã nhi chỉ có thể hình dung nàng ấy qua bốn chữ. Tuyệt thế giai nhân. Không một ai có thể sánh bằng.
Thế nhưng, sự ngưỡng mộ liền bị dập tắt khi ánh mắt của Bạch Từ cùng Hạ Nhạc chạm vào nhau, nàng đứng giữa hai người như cái bóng đèn, kì đà cản mũi chen ngang, họ nhìn nhau mơ hồ như ngàn năm cách biệt vậy. Lòng Mộc Mã không vui, nàng chẳng hề cảm thấy có sự thân thiết của tình bạn hữu.
- Bạch Tử?.
Nắm cổ tay áo hắn, Mộc Mã giật nhẹ, gọi tên hắn cùng đôi mắt giương cao đầy ấm ức, hắn đang làm cái quái gì trước mặt nàng thế này?. Bạch Tử cuối đầu nhìn nữ tử đương ăn giấm chua, khuôn mặt cau nhẹ khó chịu, trách cứ hắn, nở nụ cười, Tử vịn lấy đôi vai của nàng:
- Đây là Tiểu Mã, muội muội k