
ÁI PHI, CÒN GIẢ NGỐC LÀ KHÔNG CÓ CƠM ĂN ĐÂU!(chính văn)
Tác giả: Bạch Lạc Phong Hoa
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 322593
Bình chọn: 9.5.00/10/259 lượt.
đầu nhìn ta.
- Không có, chỉ là cảm thấy của cái này biểu tình của ngươi phi thường hiếm thấy nga._Ta thích thú nhìn hắn.
- Hừ... Sư tỷ đừng trêu chọc ta nữa. Mau đi đi! Tên Tam Hoàng tử kia không thích chờ đâu.
- Ngươi sớm đã biết?_Sư đệ không ngoan nha, lại lén đi xem trộm người ta trò chuyện, thiệt không biết lợi hại.
- Hôm qua đi nhà xí thuận tiện lên Thiên Nhai Cốc thăm sư tỷ, nào ngờ vừa lên đó liền gặp phải một xuân cảnh mỹ lệ vô cùng...
- Ngươi có tin ta một cước đá ngươi văng khỏi Chu Thất Sơn không?_Ta nộ khí xung thiên (vô cùng tức giận) chặn mồm Yểm.
- Không phải hai người phu thê ân ái...à không, phải là nhất kiến chung tình (vừa gặp đã yêu), làm ra cái sự tình xấu hổ nơi đào hồng liễu lục kia sao?
- Yểm Nhi..._ Ta nheo mắt cười cười. Mỗi lần ta gọi hắn là Yểm Nhi liền có cảnh đầu rơi máu chảy.
- Sư tỷ...ngươi đừng manh động. Sau này đệ không dám ăn nói xằng bậy nữa, đừng làm ra cái sự tình gì ảnh hưởng đến ta nha._ Hắn huơ huơ tay vẻ sợ hãi.
- Hừ!_Ta hất mặt lên trời_ Ta chính là cùng hắn đơn thuần tỉ thí võ công, ngoài ra bất cứ cái quan hệ gì cũng không có.
- Hảo. Cái gì cũng không có. Hiểu rồi!_Hắn giả bộ nghiêm túc, nhưng bộ dạng đỏ mặt tía tai vì nhịn cười của Công Tôn Yểm đã bán đứng hắn.
- Hiểu rồi thì tốt! Ta bị người ta ăn đậu hũ ngươi vui vẻ lắm sao?_Ta đen mặt.
- Ha ha ha, đại sư tỷ. Không phải đệ có ý đồ bất chính hay muốn hạ nhục tỷ, nhưng là tỷ từ trên xuống dưới có cái gì gọi là để cho người ta ăn đậu hũ chứ? Á ha ha ha, tên đó chắc bị đần rồi..._ Hắn ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười đến đứng không vững.
- Mụ nội nó, ngươi biến đi lấy vài đôi giày của Thập Tam sư đệ đến đây. - Để làm gì a~?_Yểm vẫn còn giữ cái bộ mặt muốn ăn đấm đó của hắn.
- Mau đi lấy, đừng đứng đây nhiều lời!_Mặt ta càng lúc càng đen.
- Hảo, có ngay, có ngay... Chốc lát hắn đã quay lại với hai đôi giày cao cổ một đen, một xanh trên tay.
- Thập Tam nói chỉ có hai đôi này là tốt nhất. Hắn nói tỷ cứ lấy là dùng.
- Hảo, ta đi đây. Phải rồi, ngươi rắc thứ này lên tay hoặc quần áo gì đó, Hoả Vũ sẽ ưng thuận để ngươi lại gần nó thôi. Nói với bọn sư đệ là ta sẽ đi không lâu đâu, cố gắng luyện tập nhiều vào, bọn Lam Linh Phái mà đến thì cứ việc xuất võ công đánh cho bọn chúng một trận. Ai đến gần khu vực của Hoả Vũ cùng A Manh thì cứ làm phước tiễn hắn một đoạn xuống cửu tuyền. Tự nhiên hành sự, tất cả ta đều chịu trách nhiệm._Ta đưa cho Công Tôn Yểm một hộp phấn hoa Thuỷ Vu, Hoả Vũ rất thích mùi này, nó thường dụi người vào mấy bụi hoa Thuỷ Vu vẻ thỏa mãn lắm.
- Đã hiểu! Sư tỷ đi đường cẩn thận.
- Ngươi mau đi làm việc đi! Ngoan sẽ có quà, ân? Còn nữa, ở sư môn phải đề phòng có kẻ đột nhập.
- Ta sẽ hảo hảo chú ý. Tạm biệt.
- Ân!_ Nói rồi ta bước nhanh ra khỏi môn quan.
----------------------------
Hai bên lộ cỏ xanh mơn mởn, vẫn còn trong tiết Thanh Minh, trời trong mây trắng... A Manh cùng Tiểu Hoả có lẽ đang phơi nắng. A Thải gần đây tính khí thất thường, chỉ cho mình ta cưỡi nó, có lẽ nên dắt nó ra ngoài chơi đùa một chút. Bất quá, ta nên tăng tốc cho kịp giờ, cứ thế này đi bộ thì đến giờ Ngọ mới tới nơi quá.
- A Nặc cô nương!_ Là Chiêu lĩnh.
- Chiêu công tử buổi sáng tốt lành.
- Cô nương quả thật đúng giờ...
- Quá lời rồi._"Chú em àh, cả năm phần công lực của ta đều dùng để khinh công xuống đây đấy. Không đúng giờ sao được."
- Mời lên kiệu! Trước mặt ta là cỗ xe ngựa hai người rất lớn, xa hoa diễm lệ vô cùng. Có điều... trước sau đều không có thêm bất cứ phương tiện nào khác. Không lẽ... ta cùng hắn cô nam quả nữ ở trong một cái xe ngựa lớn như vầy sao? Không thể, hắn không sợ mất mặt nhưng ta có đó. Ta bỗng gạt phăng cái suy nghĩ hư cấu đó đi, Công Tôn Yểm có nói trên người ta không có cái gì có thể làm bọn nam nhân nảy sinh dục vọng được cả. Ta phải tự tin lên!
- Mã phu đâu?_Ta nhìn hắn đầy thận trọng.
- Không có!_Chiêu Lĩnh đáp cụt ngủn, khó chịu nhìn ta.
- Ngươi... đánh xe?_Ta lạnh giọng.
- Không sai!_Lại nữa, hầu tử này nói xong không thèm quay lại trèo lên chỗ dành cho phu xe, nhăn nhó nhìn ta. Ta đắc tội với hắn sao hả? Hay dì cả cha(1) của hắn tới rồi?
- Công tử cảm thấy khó ở sao?_Hỏi hắn vẻ trịch thượng.
- Ta khó ở hay không cùng an nguy của cô nương không có quan hệ._Hắn hằn học.
- Hảo, cùng lắm ngươi chết, ta mang tội thích sát hoàng thất thôi. Không có quan hệ a không có quan hệ._Ta nói một cách trào phúng, xong trực tiếp quay người vén rèm lên xe, ngồi xuống ngay ngắn trên nệm bông, an phận làm ân nhân tương lai của La Mộc quốc.
Nói thế nào nhỉ? Hắn thật ra vẫn là một tiểu tử mạng hoả đang trong thời kỳ phát triển tâm sinh lý. Không tránh khỏi tâm tư có chút thất thường. Ta cũng không muốn đôi co cùng hắn, tránh việc hắn bùng nổ lại ảnh hưởng đến tâm trạng của ta. Thiệt ấn tượng với ánh mắt muốn giết người của hắn lúc ta lên xe, tiểu gia hoả này bị người khác chọc giận rồi, rất có thể là một cô nương a~ Nghĩ đến đây ta bỗng cụt hứng, phải là một nam nhân chứ nhỉ, như thế mới tốt cho cuộc đời của hắn. Ai nha,