ÁI PHI, CÒN GIẢ NGỐC LÀ KHÔNG CÓ CƠM ĂN ĐÂU!(chính văn)

ÁI PHI, CÒN GIẢ NGỐC LÀ KHÔNG CÓ CƠM ĂN ĐÂU!(chính văn)

Tác giả: Bạch Lạc Phong Hoa

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322620

Bình chọn: 7.5.00/10/262 lượt.

H

Chap 5: La Mộc Quốc (thượng)

- Nếu như A Nặc cô nương đã biết rồi thì ta cũng xin nói ra sự thật. Ta chính là Chiêu Lĩnh, Tam Hoàng tử của La Mộc quốc. Ngoại tổ phụ ta ban nãy đã giới thiệu với cô rồi, chuyện người trúng độc đều là thật.

- Chiêu công tử nguyên lai lại là một đại nhân vật như vậy. Trong hoàng cung La Mộc bao nhiêu nhân tài, làm sao phải nhờ đến cái địa phương vô danh tiểu tốt chúng ta chứ.

- Biết ta là hoàng tử sao còn xưng hô với ta như vậy..._ Hắn bất mãn.

- Thứ nhất, ta không phải con dân Lam Mộc quốc, không có chịu ơn La Mộc ngày nào. Thứ hai, ta là người không thích câu nệ tiểu tiết, hay nói đúng hơn là vương quyền đối với ta chẳng là cái đinh gì cả, ba tiếng Chiêu công tử này đã là cực hạn đối với ta rồi. Nếu công tử còn thấy không hài lòng thì chúng ta nên dừng tại đây... Công tử nên tìm ai đó gọi mình ta Tam Hoàng tử mà kêu hắn chữa bênh cho ngoại tổ phụ nhà ngươi.

- Hảo hảo hảo, ngươi muốn gọi ta là cái gì cũng được. Mau cho ta gặp Bạch Lãm sư phụ...

- Nếu ta nói không khả năng thì sao?_ Ta đột nhiên muốn chơi đùa với lòng kiên nhẫn của hắn một chút.

- Ngươi..._ Hắn vung nắm đấm lên trước mặt ta nhưng cuối cùng vẫn là thu lại. Hảo tiểu tử, có chí khí, biết người biết ta như vậy mới tốt.

- Sư phụ ta thật sự đang bế quan luyện công, một tiếng động nhỏ cũng sẽ làm y động tâm, đến lúc đó đừng nói vạn mạng người, cho dù có trăm vạn cái mạng cũng không đủ để đền đâu.

- Vậy phải làm thế nào? Chẳng hay cô nương có biết cách giải Thiên Tằm độc không?_Nhìn bộ dáng như cô dâu sắp về nhà chồng của hắn ta thiệt không tài nào nhìn được cười. (Lam Nhi: tỷ àh, tỷ thật sự quá lắm rồi đó. Con người ta mới lớn mà đã nói chuyện cưới xin rồi, để em nó lớn thêm tí rồi mình kiếm chồng sau.)

- Độc thì ta không biết giải, nhưng là...

- Nhưng là thế nào? Cô nương đừng làm tại hạ sốt ruột._ Hắn thiếu chút nữa là nhào đến túm lấy ta mà cấu xé. Bây giờ mới biết xưng "tại hạ" sao?

- Ta biết cách ức chế độc tính, chờ cho sư phụ ta bế quan xong sẽ sang trị độc cho các ngươi.

- Cô nương vừa nói "các ngươi" sao?_ Mặt hắn bắt đầu lúc đen lúc trắng.

- Theo kiến thức nông cạn của ta thì Thiên Tằm độc này không chỉ ở yên trong cơ thể nạn nhân. Nó là một loại côn trùng, không hoạt động bên ngoài môi trường mà chỉ hoạt động bên trong cơ thể vật chủ. Ngoài ra loại tằm này rất nhỏ và khó thấy, những tiếp xúc thân mật như ăn cơm chung, dùng chung vật dụng cá nhân, ôm ấp hoặc làm chuyện "phu thê nên làm" thì không tránh khỏi bị lây nhiễm. Nếu ta đoán không sai thì Liên Thành Đế, mẫu thân của ngươi cùng với Việt Tể Tướng đều đã nhiễm độc. Ngoài ra các nữ nhân của phụ hoàng ngươi đều không tránh khỏi.

Nói xong ta lại nhấp một ngụm trà "tăng hình tượng". Tiếp tục cùng tiểu hài tử này bốn mắt nhìn nhau. Ta nói~ mắt hắn mở to trừng trừng nhìn ta như muốn bắn ra đập vào mặt ta vậy. Tiểu tử này thiệt không ngoan nha, dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, người ta còn là con gái nha, biết thẹn đó nha. (Lam Nhi: tỷ thôi cái trò tự luyến đó đi!)

- Xem ra từ đầu cô nương đã biết hết...

- Ngươi cho rằng ta không có tư cách biết sao?_ Ta làm bộ nheo mắt chuột lại nhìn hắn.

- Tại hạ không có ý đó, cô nương đừng hiểu lầm.

- Vậy ngươi tính xem nên làm thế nào đi. Bây giờ đã muộn rồi, ta không muốn hủy hoại thanh danh của mình vì một chuyện cỏn con như vầy. Công tử mau về khách điếm dưới chân núi thu dọn hành lý, ngày mai khởi hành đi La Mộc.

- Sao...

- Sao ta biết ngươi thuê phòng ở dưới chân núi chứ gì? Xung quanh đây bọn ta chỉ cho phép mở một cái khách điếm đó thôi, ngươi không ở đó thì còn ở đâu được chứ. Mau về đi! Đừng quấy rầy bổn cô nương nghỉ ngơi.

- Vậy tại hạ xin cáo từ! Ngày mai gặp lại.

- Ngày mai ngươi nên chuẩn bị gấp đôi số đồ ăn mà ngươi dự tính mang theo. Còn nữa, mang theo nhiều trái cây vào, có táo càng tốt.

- Cô nương còn muốn đem theo ai nữa?

- Chỉ ta với công tử thôi, có điều ta muốn nói cho ngươi biết là ta ăn một bữa sẽ bằng ngươi ăn một ngày. Lo liệu cho tốt, có thực với vực được bệnh, biết chưa? Với cả lần sau đừng có tự tiện mà đột nhập vào đây nữa, không mất mạng cũng thành phế nhân.

- Cô nương muốn thế nào thì thế ấy. Xin đúng giờ.

- Buổi tối vui vẻ!_ Nói một câu lịch sự sau đó ta liền đi vào trong, một cái cũng chẳng thèm ngoái lại.

------------------------------------

Cách nói chuyện của tiểu cô nương này thật kỳ quái. Bất quá vì sao tiểu cô nương này lợi hại đến như vậy? Nàng có sư phụ cường đại sao?- Không thể, người trên giang hồ đều nói Bạch Lãm sư phụ là người tâm tư đơn giản, không hề quan tâm đến thế sự. Người như vậy làm sao dạy ra một cái đồ đệ tâm cơ khó lường như nàng ta chứ. Xem ra đây là nhân vật không nên dây dưa, cũng không nên làm việc gì có lỗi với nàng ta, nếu không sợ hậu quả mình ta không thể gánh nổi. Nàng ta còn nhỏ mà sắc đẹp mê người như vậy, quả không hổ là nữ nhi của cô cô, bây giờ chỉ cần xác nhận xem cha nàng là ai liền có thể biết đích xác thân phận của nàng rồi. Rấ


Snack's 1967