
ÁI PHI, CÒN GIẢ NGỐC LÀ KHÔNG CÓ CƠM ĂN ĐÂU!(chính văn)
Tác giả: Bạch Lạc Phong Hoa
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 322605
Bình chọn: 9.00/10/260 lượt.
tựa tiếu phi tiếu, hồng hào như của nữ tử chứ không sẫm màu như những nam nhân khác. Có thể nói là sắc đẹp sánh ngang với nhị sư đệ Công Tôn Yểm của nàng.
Chiêu Lĩnh nếm qua vài chiêu liền biết mình đánh không lại, đuối sức đuối lý nên miệng không tự chủ nói bậy:
- Quân tử động khẩu không động thủ!
- Ta hiện tại chỉ là một nữ hài tử, thật sự không xứng với hai chữ quân tử kia, là công tử nặng lời rồi!_ Nói rồi Tử Nhược lại hướng hắn khuyến mãi một chưởng, không nặng, ngược lại không đả thương hắn mà chỉ làm cho tóc hắn bị thổi loạn. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà nàng thấy hắn giống như một tiêu yêu chuyên đi câu dẫn con gái nhà lành vậy. (Lam Nhi: tỷ mà nhà lành cái nỗi gì, nói là hồ ly thì nghe còn tạm được)
- Cô nương xin dừng tay... Gia gia của tại hạ đương lúc hấp hối, cô nương từ bi cho ta gặp Bạch Lãm sư phụ một lần. Gặp xong tại hạ lập tức đi ngay, sẽ không quấy rầy sư phụ luyện công.
Nói rồi hắn ra đòn quyết định, chặn lại công kích của nàng, Tử Nhược đang bận suy nghĩ xem hắn là công hay là thụ nên không để ý tình hình có chút khác thường (Lam Nhi: tỷ ah, không nên vì hủ tánh mà khinh suất a~). Bị trúng một chiêu của hắn, chật vật né được nhưng là cả người trọng tâm hướng bên ngoài lan can mà rơi. "Ta đến đây là tận số sao? Ta không muốn a~" -nàng nghĩ. Đang trong suy nghĩ tuyệt vọng thì trước mặt thò ra một bàn tay nắm lấy tay nàng kéo về phía trong.
Ý trời, đúng là ý trời. Nàng với hắn cuối cùng như thế bày ra cái tư thế vô cùng ám muội. Cái gọi là gian tình từ đó mà luyện thành... Nàng một tay đặt lên ngực của hắn, tay kia tạm thời bị hắn giữ không kể đến, tay của hắn thì chế trụ eo nàng, hai thân thể dính vào nhau đến hết chỗ hở.
------------------------------------
Thiện tai thiện tai... tội lỗi a tội lỗi. Con nhà người ta hãy còn là một tiểu nam hài, không thể giở trò sắc nữ biến thái ra đây. Nhưng ai bảo hắn quá câu dẫn người khác như vậy, tiểu tử đừng trách tỷ tỷ ăn đậu hũ ngươi. Nhưng là ngươi cũng ăn lại đậu hũ của ta rồi, bằng chứng chính là cái tay thối của ngươi đang ôm eo ta. (Lam Nhi: tỷ thiệt vô sỉ nha, để người ta ăn đậu hũ khoái muốn chết, còn bày đặt làm giá) . Giờ ta mới để ý nha, trên người hắn có mùi thảo mộc rất dễ chịu, chưa kể hắn mặc có mỗi hai lớp áo, ta còn cảm nhận cả khuôn ngực rắn chắc của hắn nóng hổi áp vào mặt ta. Đệ đệ làm tỷ tỷ đây muốn đem ngươi làm gối ôm quá đi, nhưng mà ta chưa đến nỗi vô sỉ như vậy (Lam Nhi: cũng biết zậy nữa hã, tưởng ăn đậu hũ con người ta chưa đủ tính nổi thú tánh chớ, xem ra vẫn còn chút nhân tánh).
Ai nha, ta có thể cảm nhận được hắn đang đỏ mặt, toàn thân cứng ngắt, tay hắn bên hông ta cũng dịch ra xa một khoảng, không còn ôm chặt như ban nãy nữa. Haiz, thiệt đúng là ngây thơ . Hảo, tỷ tỷ nể tình hôm nay ngươi cho ta ăn đậu hũ (ーー;)nên sau này sẽ mai mối cho ngươi một đấng lang quân tốt để hắn ngày ngày cưng chiều ngươi, ha ha ha. (Lam Nhi: *thắp hương* *lạy ba cái* xin tỷ nhận ta làm đồ đệ)
Bất quá, ta không nên chiếm tiện nghi hắn như vậy. Sư phụ biết được sẽ quở trách, còn để các huynh đệ tỷ muội Chu Thất biết được sẽ phải chịu cảnh bị đem ra bát quái, vô cùng thương tâm a thương tâm.
Nghĩ vậy ta liền định đẩy hắn ra, nhưng chưa đợi ta đẩy hắn đã chủ động buông ta ra trước. Ta nói~ tiểu tử này thiệt quá ngây thơ rồi, xem gương mặt như con tôm luộc của hắn kìa, hảo khả ái a~. Ban nãy thì mạnh mồm lắm, bây giờ ăn nhầm chút đậu hũ mà đã thành bộ dạng này rồi. Thiệt manh a manh.
- Khụ... Đa tạ.
- Tại... tại hạ thất... thất... thất lễ, mong cô... cô nương bỏ quá cho._ Mặt hắn quả thật đỏ, nói năng "lưu loát" như vậy.
- Nói chuyện gia gia của ngươi đi. Sao ngươi không nói sớm một chút, tự tiện vào đây còn mạnh mồm nói sang bằng nơi đây. Tưởng bổn cô nương gan chuột sao?
- Tại hạ nhất thời nông nổi, do mạng sống của gia gia ta đang như chỉ mành treo chuông, ta không thể không nghĩ ra hạ sách này.
- Gia gia ngươi đã ở tuổi gần đất xa trời, nên quy tiên không nên làm khổ con cháu.
- Cô nương... ta cũng biết vậy, nhưng gia gia lại là một nhân vật có ảnh hưởng lớn, nay nếu người mất đi sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Chẳng những mạng của người mà còn hàng vạn mạng người khác. Cô nương từ bi xin báo với Bạch Lãm sư phụ để hắn ra tay cứu gia gia ta một mạng. Ơn này tại hạ xin khắc cốt ghi tâm.
- Không dám, vậy xin hỏi gia gia ngươi là ai? Hắn chết có liên quan gì đến ta và sư phụ không?
- Không dấu gì cô nương, gia gia họ Việt. Là tể tướng của La Mộc quốc, Việt Phú Thăng. Người là ngoại tổ phụ của ta, hiện đang nắm trong tay hổ phù điều khiển binnh quyền. Nếu gia gia mà mất đột ngột như vậy mà không kịp giao lại hổ phù cho cha ta, e là hổ phù sẽ rơi vào tay gian thần, lúc đó trăm họ lầm than. Cô nương phúc hậu như vậy nỡ nhìn cảnh máu người nhuộm móng ngựa sao?_ Hắn dùng ánh mắt cún con nhìn ta. Ta thề có bốn lão thiên gia là ngoài sư phụ ta ra thì ta chưa gặp ai manh như hắn, cư nhiên nói chuyện không hề kiêng dè, chuyện cơ mật như thế cũng nói cho ta biết.
Nhưng hắn thật không phải dạng ng