
ÁI PHI, CÒN GIẢ NGỐC LÀ KHÔNG CÓ CƠM ĂN ĐÂU!(chính văn)
Tác giả: Bạch Lạc Phong Hoa
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 322611
Bình chọn: 7.5.00/10/261 lượt.
cô. Cô cô hắn chính là Chiêu Ngũ Khả quận chúa, mười lăm năm trước đã bị hoàng đế Chiêu Thiết Quần của La Mộc quốc gả sang Châu Liêm quốc hoà thân, ba năm sau đó đột nhiên mất tích, hai bên triều đình từng ẩu đả về cái sự tình này. Tiếc là chuyện nàng ta mất tích không có liên quan đến Châu Liêm quốc.
Đột nhiên mất tích không để lại bất cứ manh mối gì, cô cô làm cha hắn đau khổ hối hận khôn cùng, Chiêu Thiết Quần tức Liên Thành Đế đã sai người đi khắp lục quốc truy lùng tung tích, tiếc là không có lấy một cọng tóc của cô cô hắn.
Thanh Phượng Hội bấy lâu nay là tổ chức của Yến Liên quốc, tổ chức này chuyên cung cấp thông tin, sát thủ, giải quyết mấy vụ bê bối trong hoàng thất, nắm giữ rất nhiều bí mật của bọn quan lại ... Nói chung là một nơi nguy hiểm, nếu đã gia nhập rồi thì không thể quay đầu lại. Thanh Phượng Hội chính là yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất đến sự tồn vong của Yến quốc, một khi tổ chức này không còn, Yến Liên quốc sẽ không tránh nổi sự cấu xé của ngũ quốc, lệ thuộc bọn họ chỉ là điều sớm muộn.
Hắn bị tiểu cô trước mặt này chửi cho sắp hoá đá rồi, bao năm nay phiêu bạt giang hồ, gặp qua không ít đại hãn ăn nói đao to búa lớn nhưng chưa bao giờ gặp phải một tiểu cô nương mặt búng ra sữa mà miệng lưỡi độc địa như vậy. Ban đầu thì thục nữ nhỏ nhẹ, lúc sau thì mười tám đời tổ tông người ta đều đem ra hỏi thăm cả. Thật thú vị vô cùng, thú vị vô cùng…
Công phu của nàng... quá giống của cô cô hắn, chính là... Phụng Kim Trảo!
Chap 4: Mỹ thiếu niên?
Phụng Kim Trảo chính là chiêu thức luyện thủ, người sử dụng chiêu thức này chém đinh chặt sắt như chém bùn chẻ củi. Trúng phải một chiêu của cao thủ này liền mất mạng, không có cơ hội sống. Nữ nhân này cùng lắm chỉ 14,15 tuổi, làm sao có được kỹ năng này, huống hồ đây là bí tịch võ công của phái Hồng Thương, mười lăm năm trước đã thất truyền cùng với đêm Chi Lan quận chúa mất tích. Phải chăng nàng cùng Chi Lan quận chúa có quan hệ. "Ta phải điều tra cho minh bạch chuyện này, nàng rất có thể là nữ nhi của cô cô, biểu muội của ta, quận chúa..."
---------------------------------
Tử Nhược nhón một chân bay lên cao, vận nội công hướng cái mặt nạ khốn kiếp kia điểm nhẹ một cái đã đánh nát. Chiêu Lĩnh đang đắm chìm trong suy nghĩ, không một chút đề phòng nữ nhân trước mặt. Tiếng va chạm của kim loại vang lên thật chói tai, hắn cảm thất trước mặt bị va đập mạnh, nhưng là chút lực đó không làm đau được hắn... Chiếc mặt nạ yêu quý vỡ ra thành hai nửa rơi xuống đất, hắn hơi lùi về phía sau, có chút ngỡ ngàng vì ban nãy hắn chỉ thấy duy nhất một ngón tay của của nàng chạm nhẹ vào mặt nạ, nữ nhân này thật ra có thể bá đạo đến mức nào nữa đây?
- Nam nhân thối nhà ngươi chỉ bằng vào mấy lời trong váy đàn bà kia mà nghĩ có thể uy hiếp ta sao? Cuồng vọng! _ Giọng nói như chuông bạc, sắc bén như dao từng chữ phát ra làm người ta bất giác sợ hãi.
- Cô nương xin đừng kích động, nghe tại hạ giải thích._ Nữ nhân này quá cường đại, e rằng nàng chính là đệ tử chân truyền của Bạch Lãm sư phụ, tương lai sẽ làm chưởng môn Chu Thất, hắn vạn lần không nên làm chuyện thất lễ. Ban nãy thật sự là quá khinh suất, tưởng rằng tiểu cô nương này chỉ là một cô nương tầm thường, ai ngờ nàng ta một kích đã có thể đập vỡ mặt nạ thiết tinh, thứ kim loại quý hiếm nhất cũng là cứng nhất.
- Đừng nhiều lời. Đừng tưởng ngươi có một cái hậu phương khủng bố để chống lưng thì ta không dám động vào ngươi! Nửa đêm canh ba đến đây gây rối, còn dám động tay động chân với ta, ăn no rửng mỡ hay chán sống rồi?_ Tử Nhược trong mắt toé ra lửa liên tiếp hạ mấy chiêu vào yếu điểm của hắn, nhưng là cố tình ra chiêu lệch đi.
Nàng cốt không muốn giết người, chỉ muốn doạ hắn sợ cụp đuôi bỏ chạy thôi, nếu nàng thực muốn giết hắn thì ban nãy khi mặt nạ hắn rơi xuống, nàng chỉ cần dùng thêm chút lực liền có thể tiễn hắn một đoạn xuống cửu tuyền rồi. Tử Nhược không muốn vấy máu lên thân xác của tiểu nữ tử khả ái này.
Nói đi nói lại thì linh hồn trước trong thể xác này cũng là một dược sĩ, cô ta mắc chứng sợ máu, có lẽ thân xác này vẫn còn chút nhạy cảm với máu, chuyện máu me nên để sau này rồi tính đi.
- Cô nương bớt giận, dừng tay nghe tại hạ giải thích một câu cho rõ sự tình a~_Chiêu Lĩnh trong lòng cười khổ, hắn chọc phải sư tử trong bên trong Tử Nhược rồi, phen này lành ít dữ nhiều.
- Giận cái mụ nội ngươi, còn không mau biến. Muốn ta đập bẹp ngươi như con gián ngươi mới chịu li khai?_Nàng thật sự không thể chịu nổi nữa, buồn ngủ muốn chết, đánh xong trận này còn phải di tẩy uế, muốn nàng mệt chết sao? Vận động ra mồ hôi làm Tử Nhược vô cùng khó chịu.
Chiêu Lĩnh vừa xoay người tránh né, hắn xoay người lại phía ánh trăng thì Tử Nhược vừa hay thấy được hết những nét trên gương mặt hắn, nàng hơi thất thần một chút... Thiếu niên này quả thật rất đẹp a đẹp a đẹp. Người chừng đôi sáu, tóc vàng tự nhiên, không phải loại vàng sậm mà là vàng nhạt rất tươi trông vô cùng thu hút. Vầng trán trơn bóng như ngọc. Cặp lông mày thanh mảnh gọn gàng, đôi mắt tựa như phỉ thúy, hàng mi khép hờ gợi cảm. Đôi môi đào