ÁI PHI, CÒN GIẢ NGỐC LÀ KHÔNG CÓ CƠM ĂN ĐÂU!(chính văn)
Tác giả: Bạch Lạc Phong Hoa
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 323094
Bình chọn: 7.00/10/309 lượt.
phụ là gì của nó, là sư phụ, là cha, là bằng hữu, hay là gì cũng được, miễn y vui thì nó cũng vui. Nó thích được y chăm sóc, yêu thương... Con chuột bự chưa thấy qua ai tốt với nó như vậy, cả kiếp trước lẫn kiếp này. Thế nên nó quyết định,"không xuất giá, tòng sư phụ".
Nghĩ đến đây thì con chuột bự đã uống cạn hơn phân nửa bát sữa dê, nó quẹt tay áo lau miệng, lại chép miệng một cái. Sau đó uống cạn nửa còn lại rồi thả cái bát lên đĩa bánh trống trơn. Một tiếng "ợ" “thanh thuý” vang lên trong đêm vắng, nghe thế nào cũng không giống của con người, thật quá ô nhiễm âm thanh đi.
------------------------------
Nghĩ đến sống gần ba mươi tuổi đời, mà bản thân lại trở về làm một đứa con nít như vầy, Tử Nhược bỗng cảm thấy buồn cười, phi thường buồn cười.
Trăng đêm nay rất sáng, văng vẳng dưới núi là tiếng bọn tiểu môn đồ đang nghịch ngợm chạy vòng quanh. Còn có tiếng nói cười rất to của một số nam đệ tử đang uống rượu bàn về thân hình của mấy nữ đệ tử và tiếng nhạc nhàm chán của bọn nữ đệ tử than thân trách phận gì đó…
Trường kỉ để sát lan can, làm nàng dễ dàng nhoài người ra bám lấy rồi tỳ cằm mình lên đó, gương mặt ngây thơ thoáng có chút ửng hồng vì quá chén.
Tiểu mỹ nhân này trắng trẻo phúng phính trong như viên ngọc biết đi, khả ái vô cùng. Mái tóc hung đỏ dày mượt xõa ra sau, tròng mắt màu xám tro đặc biệt trong suốt, đôi hàng mi cong vút chớp chớp vô cùng sinh động. Chiếc mũi nhỏ nhắn chun chun trước cái lạnh của buổi đêm, đôi môi đỏ hồng như thoa son, phần môi trên hơi cong, đáng yêu hợp với môi dưới ẩm ướt phấn nộn. Nàng mặc trên mình bộ tố y bằng lụa có hoa văn được thêu tỉ mỉ trông vô cùng tinh xảo, phần đai lưng cao màu trắng sữa có thêu mấy đóa Thủy Vu nổi lên có dây lụa bạc buộc qua, chân váy điểm vài đóa sen thêu bằng tơ bạc óng ánh, viền cổ và tay áo làm bằng lông thú màu xám, phần áo trong màu trắng rất nổi bật. Nhìn thế nào cũng thấy mị hoặc, ai biết được nàng mới mười ba tuổi chứ.
Cánh tay trắng muốt mủm mìm lộ ra một khoảng ngoài ống tay áo rộng thùng thình nhiều lớp, chiếc vòng Thổ Ngọc sáng lóa lên dưới anh trăng càng làm nổi bật làn da trắng tuyết, chiếc nhẫn cũng làm bằng Thổ Ngọc đung đưa trên bàn tay búp sen ,… Tất cả làm nên một bức tranh phi thường bắt mắt.
Tử Nhược nhoẻn miệng cười, nàng thong thả đi lấy đàn của sư phụ, đàn một khúc trong bài “Vén rèm châu”. Ca khúc mà kiếp trước hay kiếp này nàng đều thích… Lời ca tâm sự vô cùng, lại thương tâm đến chết đi sống lại, giai điệu thật sự làm cho người đang vui vẻ chuyển sang ưu tư, người ưu tư sinh tâm muốn tự vẫn… Ta nói~, đúng là sức mạnh của âm nhạc a~.
Khắc ghi sâu trong tim từng nét mi đường mày
Đong đầy nỗi nhớ nhung vào bức họa
Thấm nhuộm cả sắc mực tràn
Sách ngàn chữ cũng đều ố vàng
Đêm tĩnh mịch rèm thưa đã mờ mờ sáng
Phất tay áo lên điệu múa trong mộng bỗng thật bồi hồi
Lòng dần dâng trào nỗi niềm tương tư
Nàng quyến luyến, rơi lệ hoa lê
Lặng yên họa bức hồng nhan đợi ai quay về
Trống vắng, người ấy cứ dần dần mà tiều tụy
Hương phấn vị son kia
Rèm châu vén lên là vì ai?
Cớ sao vẫn không thấy bóng người
Trăng khuya sáng vằng vặc, tình này thật khó thay…Mưa phùn khẽ giăng giăng buổi sớm ngày đầu xuân
Bâng khuâng gọi lộc non thức tỉnh
Nghe tiếng gió nhẹ thổi bên tai
Than dòng nước chảy, thương nhành hoa rơi
Là ai ở nơi mây khói gảy tiếng đàn đưa…
Vừa gảy lên nàng lại muốn hát theo, hát rồi lại bất giác rơi lệ. Chuyện kiếp trước tự dưng lại hiện về như vừa trải qua trước mắt, cảm giác đau nhói như vẫn còn mới, kiếp này có thể làm lại từ đầu thực không phải chuyện dễ…
Tử Nhược ngồi ngây ngốc trước Ngọc Cầm, gương mặt đầy nước mắt nóng hổi cũng không thèm lau đi.
Trên cổ thụ Xuyên Mộc gần đó, một hắc thân ảnh đưa đôi mắt màu phỉ thúy nhìn về phía tiếng hát, chăm chú si mê không rời, trên mặt hắn có một chiếc mặt nạ bạc che đi mọi loại cảm xúc, dưới ánh trăng hắt lên trông sáng lóa đến rợn người, môi đào mỏng câu lên một cái nụ cười đầy thâm ý. Mái tóc màu vàng của hắn vấn lên một nửa, phần còn lại xõa ra sau tung bay trong gió, óng ánh phản chiếu ánh trăng...
-----------------------------------------------
Tử Nhược thoáng cảm giác được có người trong phạm vi ba mươi trượng có người, nàng vẫn như cũ để nước mắt chảy vì Tử Nhược biết rắng tên này không phải người Lam Linh phái, một khi bọn chúng đến liền có một câu slogan là “ Lam Linh phái hôm nay đường đột đến thăm Chu Thất phái trước là thăm Bạch Lãm sư phụ, sau là cùng A Nặc cô nương đàm luận võ công…”. Địch bất động. ta bất động, nàng chỉ âm thầm nghe ngóng, tay thì đem cái đĩa ban nãy cùng với bát sữa dọn dẹp đứng dậy, tư thế như chuẩn bị đi vào trong…
____________________________________________________
(1) Quế hoa cao: một loại bánh ngọt truyền thống của người Trung Hoa, có rất nhiều cách làm, sau đây là một số hình ản