âm như tiếng ma quỷ kia cấtlên :
- Tiểu tử chớ nói xàm. Đêm nay, cánhrừng này sẽ là nơi ngươi táng mạng.
Thanh âm vừa dứt, hai bóng đen bayvụt tới trước mặt Đông Phương Thanh Vân cách chừng năm trượng, nhẹ nhàng đápxuống vô thanh vô tức, chứng tỏ thân pháp khinh công cực cao.
Đông Phương Thanh Vân đưa mắt nhìnhơi ngạc nhiên.
Hai người kia tướng mạo cổ quái. Mộtnhỏ thó, đầu hói như không còn tóc, không lông mày, mũi to, miệng rộng, mắt thôlố.
Còn người thứ hai thì cao ngỏng, mắtti hí, mũi nhỏ, miệng hẹp. Có thể gọi là một cặp tương phản.
Gã nhỏ thó cung tay nói với ĐôngPhương Thanh Vân :
- Tiểu huynh đệ, mạnh giỏi chứ?
Đông Phương Thanh Vân ngơ ngác, đáplễ, hỏi :
- Vẫn khỏe, thỉnh vấn các vị muốngì?
Gã kia đáp :
- Tiểu huynh đệ chưa biết hai tađâu...
Gã cao ngỏng tiếp :
- Hai ta thuộc hạng vô danh, làm saongười ta biết là ai?
Gã nhỏ thó nói :
- Còn danh tiếng của tiểu huynh đệthì ai ai nghe thấy cũng thán phục.
Gã cao ngỏng tiếp lời :
- Đương nhiên, người ta là hậu duệcủa Tam Bí, cứu tinh của võ lâm, ai không bái phục. Thôi, có gì thì nói luônđi.
Gã nhỏ thó nói :
- Phải, phải? Tiểu huynh đệ, ta cóngoại hiệu là Gian Thương, còn vị này ngoại hiệu nghe không được...
Gã cao ngỏng tiếp :
- Ta là Thủ Tài Nô (đầy tớ giữ tiền)Gã nhỏ thó nói :
- Phải, phải, tiểu huynh đệ vừa hỏichúng ta đến có mục đích gì, thực ra hai ta đến đây không phải vì Vương kiếm vàLục Giáp chân kinh.
Gã cao ngỏng tiếp lời :
- Đương nhiên nghề nghiệp của hai tacần gì đến Vương kiếm. Người ta là cứu tinh mới đủ tư cách, điểm đó hai ta đủthông minh để hiểu. Này tiểu tử, hãy để quan tài và chiếc gùi lại, thế là caominh, phải không?
Gã nhỏ thó tiếp luôn :
- Phải, phải. Tiểu huynh đệ đừnghiểu sai ý định của hai ta.
Đông Phương Thanh Vân thấy hai gã cứkẻ xướng người họa, thật tức cười, nhưng không rõ lai lịch họ thế nào, bèn ngầmvận công đề phòng.
Hai gã kia tiếp tục xướng họa vớinhau.
Thủ Tài Nô nói :
- Trong rừng phục binh trùng trùng,tiểu tử không thoát khỏi đây được đâu.
Gian Thương nói :
- Đúng, tiểu huynh đệ không thể tớiThanh Chủng được.
Thủ Tài Nô :
- Không đến được vì sao?
Gian Thương :
- Vì trong Thanh Chủng thường có maquỷ hiện hình. Tiểu huynh đệ, phục binh tứ bề, ta chỉ nói một câu, họ sẽ rút đihết. Ý tiểu huynh đệ ra sao?
Đông Phương Thanh Vân cười khảy hỏi:
- Bằng hữu có điều kiện gì?
Gian Thương đáp :
- Há dám nói là điều kiện. Đã buônbán cả đôi bên phải cùng có lợi.
Thủ Tài Nô nói tiếp :
- Đúng thế, đã buôn bán phải cùng cólợi. Hãy nói rõ ra đi.
Gian Thương nói :
- Yêu cầu của ta rất đơn giản, chỉcần tiểu huynh đệ chịu mở nắp quan tài cho ta ngó vào, xem trong ấy phải có mộtnữ nhân là Tiêu Sương mỹ nhân Diệp Đại Thúy hay không mà thôi. Sau đó ai điđường nấy. Thế là song phương đắc lợi.
Thủ Tài Nô hỏi :
- Khó hiểu quá. Xem có đúng không đểlàm gì?
Gian Thương đáp :
- Điều đó Gian Thường này khó nói ralắm.
Thủ Tài Nô nói :
- Mở quan tài ra, có cao thủ nào đóđoạt mất Vương kiếm của người ta thì sao?
Gian Thương đáp :
- À, phải? Điều này quan hệ đến sựsinh tử của Tam Bí.
Thủ Tài Nô :
- Quan hệ thế nào?
Gian Thương :
- Tam Bí không thể hiện thân võ lâmĐông Phương Thanh Vân càng khó hiểu bèn hỏi :
- Hai vị bằng hữu, nếu tại hạ đápứng thì sao? Không đáp ứng thì sao?
Gian Thương vội cung tay nói :
- Nếu tiểu huynh đệ đáp ứng, ta sẽbảo toàn bộ phục binh rút lui. Nếu không đáp ứng, thì đành mặc xác tiểu huynhđệ.
Bỗng có tiếng cười lanh lảnh vanglên :
- Kính vấn nhị vị tiền bối. Quái Sấuta có thể chứng minh được hay không? Chỉ cần rõ sáu điều là được.
Gian Thương kêu lên :
- Hỏng, hỏng rồi. Trời đất, ta cànggià càng ngốc. Quái Sấu là ai vậy? Có nên trao đổi điều kiện với lão ta không?
Thủ Tài Nô nói :
- Có gì phải sợ. Quái Sấu đến từ sớmở rất gần đây. Lúc hai ta đi ngang qua chỗ y, ngươi chẳng đã hỏi ta y là ai đấythôi.
Gian Thương :
- Ồ, thì ra chỉ cách hai mươi trượngtrên ngọn cây đại tùng.
Thủ Tài Nô :
- Đúng, ngươi càng già càng hồ đồ.Hồi trẻ, Quái Sấu với hai ta được người ta gọi là gì có nhớ không?
Gian Thương :
- Quên mất rồi?
Thủ Tài Nô :
- Vũ Nội tam quái?
Gian Thương :
- Ừ, phải?
Thủ Tài Nô :
- Mấy ngày trước, ở trước cửa ThanhChủng, Quái Sấu nói gì với ngươi, ngươi quên rồi sao?
Gian Thương :
- Nhớ, y bảo Quái Sấu không thể xuấthiện. Ngày nay nhân tâm tệ hại, chân giả lẫn lộn, có kẻ giả mạo Quái Sấu, điềutra mười hai đại sự, lục vấn Tam Bí là nam hay nữ, là một hay ba người.
Thủ Tài Nô :
- Phải. Tam Bí là một hay ba người,là nam hay nữ mà không biết, sao dám gọi là Quái Sấu?
Gian Thương :
- Quái Sấu còn nói sẽ có ngày y tómcổ kẻ mạo xưng mà lột da tróc thịt hắn.
Tiếng cười lanh lảnh lại vang lên :
- Tóm cổ rồi, tóm cổ rồi?
Một tiếng rú thảm, rồi thanh âm quáidị vang lên :
- Bạch Sa lão nhân, chúng ta là bằnghữu cũ, đừng truy đuổi ta nữa. Trời ơi, để ta chạy, nếu có ngày gặp Sinh TửSinh, nhất định ta phải nói cho y biết. Ối? Ối? Chúng ta là bằng hữu lâu nămmà. Có gì cứ nói đã. Đừng đuổi, ta đi đây, Thiếu chủ tái kiến.
Giọng nói xa dần.
Đông Phương
