Thiếu chủ, nếuhai ta quay lại không kịp, thì ôi thôi...
Gian Thương lắc đầu :
- Thì sao?
Thủ Tài Nô :
- Ô hô ai tai, thì tội của Quái Sấuvà Bạch Sa lão nhân chẳng phải nhỏ, đúng không nào?
Gian Thương :
- Đúng. Vậy phải làm sao đây?
Thủ Tài Nô :
- Phải hỏi rõ mục đích của thiếu nữkia.
Gian Thương đáp :
- Đúng?
Đoạn bước lên hỏi :
- Này cô nương, Gian Thương ta kiếnlễ.
Thiếu nữ lạnh lùng nói :
- Đa lễ ắt có gian trá, có gì nóiđi?
Thủ Tài Nô cười :
- Cô nương phải nói trước mới đúng.
Gian Thương :
- Đúng, đúng thế. Cô nương lá ngọccành vàng, lão phu muốn biết mục đích đến đây của cô nương là gì?
Thiếu nữ lạnh lùng :
- Nói lời thừa?
Gian Thương :
- Phải, là lời thừa đấy. Cô nương cóchịu nói rõ mục đích tới đây hay không?
Thiếu nữ hừ một tiếng đáp :
- Thế mục đích của lão đến đây làmgì?
Thủ Tài Nô cười ha hả :
- Gian Thương, huynh mau hóa giảituyệt chiêu của cô nương đi.
Gian Thương cúi mình thi lễ :
- Cô nương, ý của huynh đệ lão phu,lão phu đã nói rõ với vị tiểu huynh đệ kia rồi.
Còn ý của cô nương thì chưa ai biết.Vậy đến lượt cô nương nói rõ đấy.
Đông Phương Thanh Vân tức cười. GianThương quả không hổ danh giao dịch buôn bán, không hề giận dữ, cứ lịch sự mặccả giá hàng.
Thủ Tài Nô cả cười :
- Khá khen. Tuyệt chiêu đã gặp sátthủ. Màn tiếp theo sẽ thú vị lắm đây Thiếu nữ di động vài bước, lạnh lùng hỏi :
- Lão hỏi ý của bổn cô nương để làmgì?
Gian Thương đáp :
- Cô nương hiểu lầm rồi, ý của lãophu là nếu cô nương không có ác ý với vị tiểu huynh đệ của chúng lão phu,thì...
Thiếu nữ bước tới gần hỏi :
- Thì sao?
Gian Thương cung tay nói :
- Cô nương lại hiểu lầm rồi, nếu cônương có ác ý với vị tiểu huynh đệ kia, thì mục đích của chúng lão phu đây, haycòn gọi là việc giao dịch cũng được, coi như thành công.
Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên.
Thiếu nữ cũng ngạc nhiên hỏi :
- Giao dịch cái gì, lão nói rõ coi?
Thủ Tài Nô cười khoái trá :
- Thành công, thành công rồi, nóiđi?
Gian Thương lại cung tay mà vái :
- Cô nương, giao dịch nghĩa là làmmột việc song phương hữu lợi.
Thiếu nữ bước thêm tới một bước :
- Lão nói thẳng vào đề đi.
Gian Thương :
- Chỉ cần cô nương trả giá, mặc cả,coi như giao dịch thành công.
Thủ Tài Nô khoái chí :
- Chín phần mười thành công rồi.
Gian Thương thản nhiên vái một vái :
- Nếu cô nương không chịu giao dịch,thì lão phu muốn tặng không cái mạng già này cho cô nương. Ý cô nương thế nào?
- Ngụ ý là sẵn sàng liều mạng với cônương.
Đông Phương Thanh Vân ngẩn người.
Thiếu nữ cũng sững sờ, rồi đáp :
- Chấp nhận giao dịch.
Thủ Tài Nô cười ha hả :
- Gian Thương, vậy là ý muốn củahuynh hôm nay thất bại.
Gian Thương lại vái dài :
- Vậy là cô nương có thiện ý. Đã vậyhai lão phu rời khỏi chốn thị phi này để vị tiểu huynh đệ kia được như ý đi tớiđâu mình muốn.
Thiếu nữ lạnh lùng :
- Nhưng bổn cô nương lại muốn đemĐông Phương tướng công đi tới nơi bổn cô nương muốn.
Gian Thương ngạc nhiên :
- Ý của cô nương là gì?
Thiếu nữ đáp :
- Bổn cô nương đem tướng công đi?
Thủ Tài Nô bước lên hai bước, gằngiọng :
- Gian Thương huynh, câu vừa rồi coinhư đã rõ. Lão đệ đây cũng quyết tặng không cái mạng già này cho cô nương kia.
Gian Thương điềm nhiên nói :
- Vậy thì cô nương nghe đây, cônương muốn được như ý, trước hết phải tính toán xem việc đổi một mạng lấy haimạng già có lời hay không đã. Nên nhớ trong bụng cô nương còn một hài tử đó.
Thủ Tài Nô kêu lên :
- Trời đất, xem ra việc này đổi mạngngang nhau.
Rồi nói to lên :
- Bạch Sa lão nhân, Quái Sấu ngheđây. Việc này là của hai lão đó. Còn huynh đệ lão phu không muốn đắc tội vớiThiếu chủ đâu.
Tiếng nói của lão vang vọng rất xa.
Thiếu nữ biến sắc, đứng ngây ra,nhưng cặp mắt trợn trừng đầy nộ khí.
Đông Phương Thanh Vân toàn thân chấnđộng.
Thử nghĩ, căn cứ lời hai lão nhânvừa nói, thì ra thiếu nữ kia là Hận Thiên Nữ, đã mang thai với chàng.
Quỷ y từng bảo chàng rằng Hận ThiênNữ sẽ thoát cốt hoán thai, sau khi tu luyện xong, xuất hiện lại ở võ lâm sẽ trởthành một người khác, tươi trẻ như một thiếu nữ mười tám tuổi.
Nay sự thực đúng như vậy.
Điều đáng ngại là nàng đã có thaivới chàng, vậy chàng phải làm sao đây?
Từ xa vẳng lại giọng của Quái Sấu :
- Bạch Sa lão nhân, nghe rõ chưa?Khánh chúc ngươi sắp có thêm một vị Thiếu chủ, khánh chúc, khánh chúc. HậnThiên Nữ định bắt Thiếu chủ đem đi, Thiếu chủ mà mệnh hệ gì, thì ngươi có gánhvác nổi trách nhiệm ấy không? Quái Sấu này không gánh vác nổi đâu nghe.
Đông Phương Thanh Vân hỏi :
- Hận cô nương, nàng muốn bắt ta đilà vì sao?
Hận Thiên Nữ quay sang đắm đuối nhìnchàng :
- Tướng công hiểu sai ý tiện thiếprồi. Tiện thiếp chỉ muốn biết rõ hai lão kia đối với tướng công có thiện ý hayác ý, ngoài ra tiện thiếp muốn thưa với tướng công rằng...
Đông Phương Thanh Vân hơi biến sắc :
- Nàng muốn nói gì?
Hận Thiên Nữ mỉm cười :
- Muốn nói ngàn lời mà chưa biết bắtđầu từ đâu.
Đông Phương Thanh Vân trầm tư mộtchút, nói :
- Đã thế, cô nương nên lui về đi thìhơn.
Hận Thiên Nữ tái mặt :
- Tướng công nỡ tàn nhẫn với tiệnthiếp vậy sao?
Đông Phương