Snack's 1967
Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329103

Bình chọn: 8.00/10/910 lượt.

g và TiêuPhụng Hoàng.

Tiêu Phụng Hoàng thất vọng, tan nátcả cõi lòng, nhưng nàng nghĩ lại, chỉ vài hôm sau sẽ được gặp Đông Phương ThanhVân ở Thanh Chủng, cho nên cố nén đau thương.

Tích Thư Nhân nói :

- Sự việc đột biến, chúng ta khôngcách gì đối phó. Các sư đệ cũng đừng quá bi quan, hiện tại cần nhận rõ haiđiểm. Thứ nhất, như Quái Sấu nói Bạch Sa lão nhân đã có chủ định. Hiện tại haivị ấy đã bám sát Hận Thiên Nữ, dù Hận Thiên Nữ có võ công cao đến mấy cũng khólàm gì nổi hai vị Quái Sấu và Bạch Sa lão nhân. Thứ hai, người có võ công quánthế như Hận Thiên Nữ sẽ không nuốt lời. Do đó, chúng ta có thể yên tâm, cứchiếu theo kế hoạch của Thiếu chủ mà đến Thanh Chủng. Các vị sư đệ có cao kiếngì khác không?

Mọi người gật gù, Thần Quan Tú Sĩnói :

- Chỉ e lực lượng chúng ta quá yếu.

Tích Thư Nhân gật đầu :

- Điểm này, lão phu cũng đã nghĩđến. Hiện tại, công nhiên khiêu chiến với Tam Bí chỉ có Tử Phủ mê điện. NhưngMê điện chủ sẽ không dám làm gì chúng ta khi Tam Bí chưa xuất hiện. Còn bốntướng của Mê điện thì Thần Quan Tú Sĩ nếu không vướng quan tài cũng dư sức đốiphó. Chỉ lo Quái Sấu nhưng Quái Sấu đã bị Bạch Sa lão nhân đuổi đi rồi.

Thần Quan Tú Sĩ hỏi :

- Vấn đề Quái Sấu kia thật hay giả?

Tích Thư Nhân gật đầu :

- Sư huynh Bạch Sa lão nhân từng ởchung nhiều năm với Quái Sấu, lẽ nào không biết đó là Quái Sấu thật hay giả?

Thần Quan Tú Sĩ hỏi :

- Còn những kẻ khác muốn ngăn trởchúng ta.

Tích Thư Nhân cười :

- Thì đã có năm người do Hận ThiênNữ phái đi hộ vệ chúng ta giải quyết. Thôi, chúng ta lên đường.

Bỗng có tiếng quát :

- Các ngươi quên ta ư?

Tích Thư Nhân chưa thấy người, chỉđáp :

- Đáng tiếc, sẽ có người tiễn ngươixuống hoàng tuyền, cho nên ta không tính đến ngươi.

Một tiếng rú thảm, một xác người từtrên cây rớt bịch xuống đất. Chắc là chết tươi.

Tích Thư Nhân nói :

- Người của Hận Thiên Nữ hành độngmau lẹ lắm. Vậy là Lục Giáp chân kinh và Vương kiếm sẽ được bảo toàn nguyênvẹn, không sợ mất. Nào, các vị sư đệ, đi mau lên.

Rồi cao giọng nói :

- Ma quỷmai phục trong rừng hãy ra cả đi. Các môn đệ của Hận Thiên Nữ đang chờ cácngươi đó.

Hàn sơn trầm tịch, chỉ có hai ngườingồi trước khu nhà mồ.

Một người diện mạo anh tuấn, răngtrắng môi hồng, chính là Đông Phương Thanh Vân.

Người kia là Hận Thiên Nữ, hiện tạitươi trẻ như một thiếu nữ đôi tám.

Cả hai đều trầm mặc hồi lâu. Cuốicùng Hận Thiên Nữ hỏi :

- Tướng công hận thiếp phải không?

Đông Phương Thanh Vân lắc đầu :

- Nàng giết mẫu thân ta, huyết hậnấy khó quên, nhưng...

Hận Thiên Nữ hơi cau mày :

- Nhưng thiếp đã có thai với tướngcông.

Đông Phương Thanh Vân há không biếtnhư vậy, chỉ là nhất thời chưa tìm được lời lẽ thích hợp, cũng không hiểu HậnThiên Nữ ái hay hận chàng.

Chàng quả không biết vì sao Hận ThiênNữ lại si tình với chàng như vậy. Người đâu phải gỗ đá, trước thâm tình củanàng, chàng làm sao có thể thờ ơ. Chàng biết Hận Thiên Nữ tuổi tác gấp ba lầnchàng, nhưng trước sự si mê của nàng ta, chàng lại không cầm lòng được mà nảysinh thiện cảm.

Hận Thiên Nữ nói tiếp :

- Thiếp biết tướng công khinh bỉthiếp vì hành vi của thiếp ngày trước là bất chính và độc ác. Phải, nhưng naythiếp đã hối hận, không vì cừu hận mà hành ác nữa.

Ngày trước, thiếp tuy võ công caocường, nhưng không khác gì tàn hoa bại liễu, còn hiện tại thiếp đã thoát thaihoán cốt, thành một người khác hẳn. Hiện tại thiếp đã trong trắng, tướng côngcó tin không?

Đông Phương Thanh Vân nhìn Hận ThiênNữ.

Nàng cúi đầu, đỏ mặt thẹn thùng nhưmột thiếu nữ. Nàng lại nói :

- Khi phát hiện thiếp đã có thai vớichàng, thiếp chỉ mơ ước được ở bên để nâng khăn sửa túi cho chàng đến mãn kiếpmà thôi.

Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiênnhìn nàng. Hai chữ "ái tình" thật là tối kỳ diệu trong thiên hạ. Chỉcó thể tạm nhận, khó mà diễn đạt sự thi vị của nó. Khi mũi tên ái tình bắntrúng tim nữ nhân, thì trong tâm khảm của nàng chỉ còn hình ảnh ý trung nhân màthôi, đi đứng nằm ngồi, lúc nào cũng nhớ đến ý trung nhân mà quên mọi sự thếgian.

Ái tình là cảm giác cay đắng, ngọtngào, nôn nao khổ sở và say sưa hạnh phúc hòa hợp thành. Nó dằn vặt người ta,làm cho người ta đau khổ, nhưng trong nỗi khổ lại thấy được ý nghĩa thật sự củanhân sinh và hiểu rõ niềm khoái lạc chân chính.

Thế gian không có sức mạnh nào lớnhơn ái tình, nói thôi thúc nam nữ bước vào cuộc sống mới, hoặc dấn thân vào taihọa. Lúc này Hận Thiên Nữ chính đang bị sức mạnh ấy thôi thúc. Nàng ta hoàntoàn không muốn chiếm đọat trái tim của chàng thiếu niên ngồi trước mặt.

Nàng ta là như vậy đó.

Trong vương quốc của ái tình, nàngta là người dốc hết cho ái tình, mong muốn của nàng là chỉ cần được Đông PhươngThanh Vân dành cho nàng một chút tình cảm thôi là nàng đã mãn nguyện.

Thật là nguyện vọng đáng thương.

Nàng ngại ngùng hỏi :

- Tướng công cho rằng thiếp có xứngvới chàng hay không?

Đông Phương Thanh Vân đáp :

- Cô nương lầm rồi.

Hận Thiên Nữ biến sắc :

- Vậy ý của tướng công là tiện thiếpkhông xứng với tướng công chứ gì?

Đông Phương Thanh Vân cảm động lắcđầu :

- Cô nương sai rồi, cô nương mỹ lệnhư Tây Thi, ta hổ thẹ