Old school Swatch Watches
Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329110

Bình chọn: 8.5.00/10/911 lượt.

hác như hiện tại.

Đông Phương Thanh Vân kinh ngạckhông thôi. Tại sao mẫu thân lại tìm thấy Hận Thiên Nữ và giúp nàng ta vậncông. Chẳng lẽ điều này là dối trá? Chàng bèn hỏi :

- Nàng định an bài nhi tử thế nào?

- Đó là việc thiếp muốn bàn với phuquân. Nếu phu quân tin thiếp, thiếp đã có ý định thế này...

Bỗng một tì nữ của Hận Thiên Nữ bayvụt đến quì xuống.

- Bẩm Tổng giáo chủ, tình hình nguycấp, tiến thối lưỡng nan.

Hận Thiên Nữ hỏi :

- Phát sinh chuyện gì, nói mau?

- Bẩm chủ nhân, có quá nhiều kẻ muốnđoạt Vương kiếm và Lục Giáp chân kinh, mà toàn là các cao thủ võ công khônlường. Tuy chúng tùy tùng đã hợp lực mở huyết lộ, nhưng nếu cứ làm vậy ắt phảigiết quá nhiều người. Vậy thỉnh chủ nhân cho nghiêm lệnh.

- Vẫn ở cánh rừng ấy sao?

- Bẩm chính phải.

Hận Thiên Nữ quay sang Đông PhươngThanh Vân :

- Xem ra hai ta phải đến đó.

Đông Phương Thanh Vân gật đầu :

- Đi mau lên?

Ba người thi triển khinh công. Chừngmột giờ sau đã tới cánh rừng dày.

Ba bóng người vọt ra chắn trước mặtchàng và Hận Thiên Nữ. Cả ba người ấy đều trùm áo choàng đen từ đầu xuống chân,chỉ để hở đôi mắt. Ca hai tay cũng mang bao đen.

Một gã quát :

- Tiểu tử, ta phải bắt sống ngươi đểđổi lấy Vương kiếm và Lục Giáp chân kinh.

Đoạn vung kiếm lao vụt tới chém ĐôngPhương Thanh Vân.

Hận Thiên Nữ quát :

- Tránh ra?

Nàng búng nhẹ một ngón tay, một đạohồng quang như làn chớp xuyên qua màn kiếm hoa của gã kia.

Gã hự lên một tiếng, ngã gục xuống.Hai gã kia đứng ngây như trời trồng.

Hận Thiên Nữ nói với Đông PhươngThanh Vân :

- Chúng ta mau vào rừng.

Hai người lao vút ngay đi.

Trong rừng tuy đang giữa ban ngày,nhưng cành lá um tùm, nên mọi vật mờ mờ như giữa cảnh hoàng hôn.

Đông Phương Thanh Vân tới gần mộtcây đáp xuống, định từ đó lấy đà bật đi.

Chân vừa đặt xuống cành cây, chợtmột luồng hàn phong quạt tới sau lưng. Chàng chưa biết kẻ đánh lén là ai, liềnphẩy mạnh tay về phía sau một chưởng rồi lao đi tiếp.

Chàng nóng lòng muốn gặp Tích ThưNhân, nên không buồn để tâm đến kẻ kia là ai.

Song chàng biết địch nhân nhan nhản,không thể khinh xuất.

Lát sau, đã tới chỗ các tùy tùngđang đứng tụ một nơi. Chàng thấy họ đều an toàn cả, mới yên tâm. Chàng vừa đứngbên cạnh họ, Hận Thiên Nữ cũng đã bay tới.

Các tùy tùng mừng rỡ cũng kêu lên :

- Thiếu chủ?

Đông Phương Thanh Vân đưa mắt nhìnquanh tứ phía, biết địch nhân ẩn nấp trên các tán cây nhiều vô kể, liền hú mộttiếng, cao giọng nói :

- Các vị đã muốn chiếm đoạt Vươngkiếm và Lục Giáp chân kinh mà tới, có giỏi hãy hiện thân mà đoạt, cứ núp lénnhư thế há gọi là anh hùng?

Không một tiếng hồi đáp.

Đông Phương Thanh Vân nói tiếp :

- Các vị đã không có can đảm hiệnthân, thì nên biết điều thối lui.

Một giọng lạnh lùng cất lên :

- Ai bảo không có can đảm.

Lời chưa dứt, Hận Thiên Nữ đã búngmột ngón tay về phía phát ra tiếng nói.

Một tiếng hú, rồi một lão nhân tócbạc rớt từ trên cây cách xa mười trượng xuống đất.

Lại yên lặng.

Đông Phương Thanh Vân cười :

- Các vị đã không ai còn can đảmhiện thân, thì tại hạ đi, kẻ nào dám ngăn trở, ắt phải chết, các vị nghe rõchưa?

Đoạn chàng quay sang Tích Thư Nhân :

- Nào chúng ta đi?

Đông Phương Thanh Vân lăm lăm thanhkiếm, Tiêu Phụng Hoàng đi một bên, Hận Thiên Nữ đi một bên.

Chợt có tiếng quát :

- Tiểu tử, không ngờ ngươi có ngàykhoác lác đại ngôn như vừa rồi.

Đông Phương Thanh Vân cười vang :

- Có giỏi thì hiện thân chớ lén lútnhư quỷ.

Hận Thiên Nữ búng ngay ngón tay vềphía đó. Một người từ trên cây rớt xuống, thọ thương không nhẹ, Đông PhươngThanh Vân xông tới thì kẻ đó đứng bất động. Đó là một hán tử trung niên, diệnmạo khôi ngô, mặt đằng đằng sát khí. Đông Phương Thanh Vân thấy gã hao haogiống Bắc Tú, bèn bảo Hận Thiên Nữ :

- Nàng lui lại để ta đối phó vớihắn.

Gã kia nói :

- Tiểu tử, hôm nay ngươi có cánhcũng không thóat khỏi nơi này.

Đông Phương Thanh Vân hỏi :

- Ngươi có phải là Thần Tú Linh, mộttrong Tam Nghĩa?

- Chính ta.

- Ngươi hành động như loài cẩu tặc,hôm nay bổn thiếu gia sẽ cho ngươi xuống Địa Ngục. Có phải chính ngươi đã dồnNam Cung phu nhân tới ác vận?

- Mụ ta rượu mời không uống lại muốnuống rượu phạt, làm Thần Tú Linh phu nhân không chịu, lại đi đâm đầu làm NamCung phu nhân.

- Có phải do người cưỡng bức?

- Chính ta đưa mụ tới Sắc mê cungcho bọn nam nhân thưởng thức? Ha ha...

Đông Phương Thanh Vân cả giận, quát:

- Quân cẩu tặc? Tiếp chiêu?

Thần Tú Linh vung kiếm đón đỡ. Chỉnghe hắn rú lên một tiếng, máu phun tung tóe, chết tươi.

Cả đoàn tiếp tục hành tiến.

Hận Thiên Nữ hỏi Đông Phương ThanhVân :

- Tướng công, về nhi tử của chúngta, tướng công định thế nào?

Đông Phương Thanh Vân thở dài nhènhẹ, vừa đi vừa ngẫm nghĩ :

"Hài tử sau khi sinh, được ởbên cạnh Hận Thiên Nữ là tốt, song cách tốt nhất là giao cho Tiêu Phụng Hoàngdưỡng dục hai hài nhi, chàng sẽ phái thêm người giúp đỡ nàng. Đó là cách lưỡngtoàn."

Nghĩ vậy, chàng bèn đáp :

- Nàng cứ giao cho ta được chăng?

- Không nên, biện pháp hay nhất làgiao cho Chưởng môn Thiếu Lâm Viên Trí thiền sư.

- Tại sao?

- Để hài nhi khôn lớn ở Thiếu Lâmtự, ngà