ão đứng bên hữu đầu trọc hầm hầmnói :
- Khai lộ sứ giả.
Đông Phương Thanh Vân không hiểu,chỉ biết hai kẻ này là người mở đường cho kẻ khác, bèn hỏi :
- Khai lộ cho ai?
Lão trọc đáp :
- Tam phu nhân.
Đông Phương Thanh Vân chưa hiểu tamphu nhân là ai, chẳng lẽ phu nhân thứ ba của Địa Mộ giáo chủ, bèn hỏi :
- Tam phu nhân là cái quỷ gì?
Bạch phát lão nhân gầm lên :
- Kẻ nào dám vô lễ với tam phu nhâncủa Địa Mộ giáo?
Trong tiếng nói, khúc thanh trúc đãnhắm tới trước mặt Đông Phương Thanh Vân mà công kích.
Khúc thanh trúc như thanh long xuấtđộng, uy thế bài sơn đảo hải, Tích Thư Nhân quát to như tiếng sấm :
- Lũ khai lộ sứ giả hèn mọn đâu cầnThiếu chủ bận tâm.
Lời chưa dứt, người đã bước lên,song chưởng xoay vòng ù ù nghênh tiếp công thế của bạch phát lão nhân.
Chỉ thấy song chưởng vừa hợp đã rờixa, "binh" một tiếng lớn, Tích Thư Nhân vẫn đứng vững như bàn thạch,còn bạch phát lão nhân thì loạng choạng thoái lui ba bước mới dừng lại được.Tích Thư Nhân thấy vậy cả cười :
- Võ công như ngươi trông thậtchướng mắt.
Lời chưa dứt, đã nghe một thanh âmvô cùng ngọt ngào đáp lại :
- Vị tất...
Tức thời một thanh y thiếu nữ đã vọttới trước mặt Tích Thư Nhân. Thiếu nữ này vô cùng kiều diễm.
Tích Thư Nhân cười nhạt :
- Chắc cô nương cũng là khai lộ sứgiả?
(thiếu trang 95- 96)
... công kích thanh y thiếu nữ, độtnhiên vang lên tiếng cười vô cùng trong trẻo. Tích Thư Nhân bèn dừng lại.
Đông Phương Thanh Vân lại thấy mộtthanh y thiếu nữ xuất hiện.
Thử nghĩ, một ả tam phu nhân hèn mọncủa Địa Mộ giáo chủ mà trước khi hiện thân lại bố trí như thế này, nếu khôngbày trò huyền bí, thì hẳn có sự xảo trá, càng khó hiểu. Thoạt đầu phục binh tứphía, rồi cứ lần lượt xuất hiện, thế là nghĩa lý gì đây?
Chẳng lẽ mấy kẻ mai phục trước đómuốn sắm vai ngư ông thủ lợi, chờ Đông Phương Thanh Vân giao đấu lưỡng bại câuthương với Địa Mộ giáo, rồi mới xuất hiện hay sao?
Nghĩ vậy, chàng bèn đến trước thanhy thiếu nữ thứ hai, gằn giọng nói :
- Gọi tam phu nhân gì đó của cácngươi tới mau.
Thiếu nữ cười duyên :
- Cứ đợi đấy?
Đông Phương Thanh Vân nổi giận quát:
- Này thì đợi?
Đoạn vung hai tay công kích thiếunữ, dùng tới năm thành công lực vì đã bực mình trước lối bố trí của đối phương.
Kình phong âm ầm như sấm rền tràntới, thiếu nữ cười khảy, vung hai tay tiếp chiêu.
"Bùng" một tiếng như tiếngsấm, thiếu nữ như bị cơn lốc cuốn xa ngoài năm trượng, "huỵch" mộtcái, đã ngã xuống đất bất tỉnh.
Đông Phương Thanh Vân hú dài mộttiếng, gằn giọng nói :
- Kẻ chắn đường phải chết.
Đoạn chàng tiến lên, Thần Quan Tú Sĩvọt lên trước, song chưởng công kích hai lão nhân kia, miệng quát lớn :
- Bọn tiểu tử đốn mạt dám cả ganchắn đường Thiếu chủ.
Hai lão nhân vung khúc thanh trúc,nghe vun vút vun vút chói tai, nghênh chiến.
Thần Quan Tú Sĩ lúc này cũng nghĩnhư Đông Phương Thanh Vân, coi việc Địa Mộ giáo bày đặt thế này là quả khinhkhi người khác, do đó lập tức thi triển tuyệt học.
"Bình, bình" hai tiếng,kèm theo hai tiếng rú thảm, hai lão nhân đã như hai chiếc bóng bay ra xa mườitrượng.
Tích Thư Nhân xông tới thanh y thiếunữ, tay hữu búng ra hai ngón như hai tia chớp điểm vào huyệt Hoa Cái và DiệnMôn, tay tả phóng một chưởng vào ngực nàng.
Thanh y thiếu nữ đứng nguyên tạichỗ, miệng cười tay vung nghênh tiếp song chưởng của Tích Thư Nhân.
Bộp? Bộp? Hai tiếng, thanh y thiếunữ rú lên một tiếng nghẹn ngào, người bay xa mười trượng, chết không kịp ngáp.
Tất cả diễn ra gần như cùng một lúc.
Ba khai lộ sứ giả của Địa Mộ giáo đãbị Thần Quan Tú Sĩ và Tích Thư Nhân dùng có vài chiêu giải quyết xong.
Chẳng lẽ Địa Mộ giáo kém cỏi như vậysao?
Đông Phương Thanh Vân chẳng buồnnhìn mấy thuộc hạ của Địa Mộ giáo đang nằm gục dưới đất, cùng Diệp Đại Thúytiến về phía trước.
Bỗng tiếng sáo trúc lại cất lên chóitai.
Đông Phương Thanh Vân thấy từ xa cómột đám mây trắng trôi tới như hành vân lưu thủy, tới gần mới nhận ra có hơnhai mươi thiếu nữ vây quanh hai chiếc bát bảo nhuyễn sàng (giường mềm) Đám rướcấy dừng lại cách Đông Phương Thanh Vân hai trượng. Mỗi bát bảo nhuyễn này dobốn bạch y thiếu nữ khiêng trên vai, đằng trước mỗi bát bảo nhuyễn sàng có sáubạch y thiếu nữ dàn thành hàng ngang.
Diệp Đại Thúy dùng truyền âm nhậpmật nói với Đông Phương Thanh Vân.
- Tướng công có phát giác gì chăng?
Đông Phương Thanh Vân cũng dùngtruyền âm nhập mật đáp :
- Còn nàng?
- Dường như mấy kẻ mai phục ban đầuđang chậm rãi bám theo chúng ta thì phải?
- Đúng vậy. Hai kẻ nấp ở cây tùngban đầu võ công xem chừng không thua ta.
- Tướng công, hiện tại bọn ấy đãđông hơn nhiều thì phải?
- Ước đến mười bốn, mười lăm người.Ta cho rằng chúng đang ở cách ta khoảng mười lăm trượng.
- Có nên thị uy với chúng hay không?
- Không, cứ cẩn thận đề phòng làđược.
Lúc này, chiếc bát bảo nhuyễn sàngbên mé hữu vén tấm vải che cửa, rồi một nữ nhân ló mặt, chính là Lãnh HuyếtDiễm Nữ. Ở nhuyễn sàng mé tả cũng vậy, người ló mặt ra khiến Đông Phương ThanhVân kinh ngạc. Là ai vậy? Chẳng ai khác, chính là một trong thập diễm của Quỷlâm, Ma cung, di nương của Tuệ Mẫn.
Lúc này Lãnh